-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
-
Giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON95 vượt 20.300 đồng/lít
-
Nhiều tuyến đường ở Hà Nội "không thể nhúc nhích" vì ùn tắc, giao thông hỗn loạn
-
Tổng Bí thư, Thủ tướng thăm các phân khu và gian hàng Triển lãm thành tựu 80 năm của đất nước
-
Người đàn ông lẻn vào nhà, gây mê rồi lấy máu nạn nhân để "giải tỏa căng thẳng"
-
Miss Audition Ngọc Anh làm nghề gì trước khi bắt vì cầm đầu, điều hành đường dây khí cười?
-
Ông Ba Minh nhận gần 1,6 tỉ đồng từ Facebooker: Hành trình hỗ trợ đầy cảm xúc
-
Đại lộ Thăng Long nhiều điểm vẫn ngập sâu, ùn tắc 10 km
-
Máy bay Không quân Việt Nam mang cờ Đảng, Tổ quốc bay trên Quảng trường Ba Đình
-
Ngăn người phụ nữ buồn chuyện gia đình định nhảy sông Mã tự tử
-
Hai chị em khoác áo lính, cùng đều bước trong đội hình diễu binh
-
Linh Ngọc Đàm bị làm sao vậy?
-
Người dân vùng rốn lũ Thanh Hóa: Nước ngập ngang cổ, vật nuôi sống trên mái nhà
-
Kinh hoàng 2 xe đầu kéo tông nhau trên đường cao tốc, tài xế thiệt mạng
-
Bán cơm giá "cắt cổ" cho thợ điện, nhà hàng Nghệ An "chữa" thành suất miễn phí?
Đời sống
15/10/2020 19:52'Mẹ ơi, con ngủ nhé, con yêu mẹ' - lời tạm biệt của cô bé lớp 5 bị ung thư xương khiến tất cả rơi nước mắt
Sự chia ly luôn luôn đau đớn. Sẽ chẳng có gì đau hơn nữa khi mà người ta biết rằng đó là lần cuối cùng hai người được gặp nhau, rồi sau đó phải cách xa mãi mãi.
Mới đây, một người mẹ chia sẻ lại câu chuyện chia ly với người con gái mắc bệnh hiểm nghèo. Những gì xảy ra vào giờ phút chia ly khiến người ta cứ nhớ mãi, đau lòng không nguôi.
"Tôi năm nay 40 tuổi. Con gái tôi khi đó mới học lớp 5. Đã hơn 1 năm con làm thiên thần nhỏ. Tôi nhớ con quá.
Vợ chồng tôi lấy nhau và vào Sài Gòn lập nghiệp 12 năm, đang phấn đấu cố gắng mua căn chung cư trả góp với mức trả trước 30% cho 2 con để không phải sống trong căn phòng trọ 15m2 nữa.
Hè năm đó con được học sinh giỏi, con nói muốn đi du lịch. Vợ chồng tôi thuê 1 chiếc xe cả nhà cùng đi.

Đúng sau chuyến du lịch đó con kêu đau chân. Tôi đưa con đi khám và được 1 nắm thuốc khớp mang về. Nhưng bệnh của con rất lạ. Cứ thế nặng lên và tôi lại mang con đi khám bệnh viện tuyến trên.
Lần này, bác sĩ nói bệnh của con rất xấu. Tôi không hiểu rất xấu là gì, bác sĩ nói con tôi bị Ung thư xương. Chân con không phải bị sưng mà các khối u đã mọc và bắt đầu phát triển mạnh rồi. Tôi không tin.
Tôi đưa con đi nhiều bệnh viện nữa ở Sài Gòn, kết quả vẫn vậy. Ngày cả lúc con nhập học cũng là lúc con nhập viện điều trị.
Con còn gọi cho cô giáo nói: "Con đi viện mấy ngày con khỏi con lại về học nhé cô", tôi nghe mà đứt cả ruột gan. Vào bệnh viện con vẫn ăn uống được. Thỉnh thoảng con lau nước mắt cho tôi.
Con hỏi: "Con sẽ chết giống ông hả mẹ?" (ông nội cháu mất vì ung thư) làm tôi cứng cả họng không biết nói sao.
Ngày hè nóng nực trong bệnh viện, trong khoa điều trị có nhiều em bé hơn con rất nhiều. Người đã cắt bỏ chân, tay, và ai cũng trọc đầu, yếu ớt, tiếng khóc lóc rên rỉ đau đớn nghe đến não lòng.
Con gái tôi thấy vậy nói "Mẹ ơi con sẽ uống thuốc nhưng không cạo đầu đâu, sẽ xấu lắm mẹ". Mỗi ngày con đều viết 1 trang giấy, con kể về thuốc, về các bạn, người giường này giường kia. Con nói con muốn làm chỗ dựa cho tôi, con không khóc được vì sợ mẹ khóc. Mỗi khi con ngủ tôi cứ đọc nhật ký của con.
Ung thư giai doạn này di căn rất nhanh. Các khối u mọc chằng chịt và đặc biệt khối u ở chân con ngày càng chướng lên, căng phồng như sắp phát nổ.
Con khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ. Nhiều đêm tôi thức tới sáng đọc tất cả các trang mạng nói về ung thư để hi vọng ai đó cho tôi 1 con đường sống cho bệnh của con.
Tây y không được tôi nghĩ tới Đông y. Tôi vay mượn 100 triệu chỉ để mua 1 miếng cao dán, 1 ít lá thuốc chữa bệnh cho con. Nhưng bệnh con càng nặng, tôi hiểu tất cả chỉ là bong bóng với bệnh của con...
Ngày ngày con vẫn vui khi có bạn bè tới thăm. Cô con gái bé bỏng của tôi lúc ấy chân đã phù to, vẫn quyết không để tôi bế con đi hay vệ sinh vào bô trong phòng, con bảo như vậy con vô dụng quá.
Lúc ấy tôi nghe bác sĩ nói chỉ còn 5-6 tháng thôi, tôi gửi thằng út về ngoại, 2 vợ chồng túc trực bên con. Rồi con sống phụ thuộc hoàn toàn vào thuốc.
1 tuần hoá trị 2 ống thuốc được truyền liên tục qua tay khiến con lở miệng, sụt cân, rụng tóc. Những bình thuốc hoá chất đáng sợ tới mức nếu lỡ rơi rớt ra ngoài có thể gây bỏng cháy da giờ được truyền vào người con tôi.
Nhiều bé chán ăn, mất vị giác, nôn thốc khi thức ăn vào miệng, con tôi khi ấy luôn cố ăn hết thức ăn mẹ nấu, con bảo ngon mẹ ạ.
Rồi con viết "những thứ thức ăn chán ngắt nhưng không ăn mẹ sẽ buồn"... Dần khối u ở chân con to phồng. Bác sĩ nói phải cắt bỏ chân cho con đi. Các khoối u khác cứ thế mọc khắp khuỷu tay, lồng ngực, xương sườn con.
Lúc đó tôi chần chừ định bán nhà ở quê đưa con đi Singapore chữa cứu chân con. Nhưng bác sĩ nói không kịp nữa. Tôi đành phải cho con cắt bỏ chân. Con vẫn cười. Mỗi lần đau quá chỉ khẽ khóc nhìn tôi.
Cắt chân xong con xin tôi về nhà. Con nói "con muốn làm thiên thần mẹ ạ. Con sợ đau" rồi tôi cho con về nhà. Hai mẹ con ôm nhau khóc.

Những lúc đau quá con nói "mẹ ơi con ngủ đây" rồi lịm đi. Được 2 ngày con tôi phải vào viện lại. Bác sĩ nói tình trạng rất xấu, nên chuẩn bị tinh thần, cho con về ăn Tết đi.
Vậy là tôi cho con về. Con không vào thuốc nữa, con thèm ăn gì tôi mua đó. Tôi đón con trai nhỏ vào. Cả nhà quây quần từng phút bên nhau.
Rồi con phải quay lại viện, thở máy. Bác sĩ dặn tôi nếu có gì phải để con đi thanh thản. Con yếu dần đi. Con nói "Con sắp về với ông rồi mẹ, mẹ đừng buồn nhé" rồi thiếp đi. U xâm lấn vào xương, tôi chuẩn bị thuốc cho con, con đau đớn vật lộn, ngủ ngồi cả ngày lẫn đêm những ngày cuối, con từ chối dùng thuốc.
Có lúc con nói với tôi "mẹ cho con chết nhé mẹ", tôi đau lắm. Nhưng đọc nhật ký những bệnh nhân trong danh sách mới hiểu cái chết với bệnh nhân ung thư là nguyện ước hạnh phúc của họ.
Ngày hôm đó tôi đã chuẩn bị để cho con đi, y như cho bố tôi đi. Nhưng con cuối cùng như hiểu chuyện, ăn hết bát cơm, lướt mạng rồi nằm ngủ, ôm cánh tay tôi.
Con nói "mẹ, con ngủ nhé" rồi con lịm đi và không bao giờ tỉnh nữa. Con đã cố để ra đi không đau đớn. Bé con của tôi khi đó mới lớp 5, còn bao nhiêu ước mơ dang dở, nhật ký con viết có dòng cuối cùng "Mẹ ơi! Con ngủ đây. Con yêu mẹ".
Tôi 1 năm rồi cứ đọc và dằn vặt lắm. Từ khi phát hiện bệnh tới khi con mất chỉ vẻn vẹn 5 tháng. Mãi tới giờ tôi vẫn thấy con bên tôi. Góc giường đó, khoảng không gian đó. Tôi phải làm sao để thôi nhớ con?".
Câu chuyện của bà mẹ đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Họ vô cùng xúc động trước sự hiểu chuyện, trưởng thành của một cô bé mới học lớp 5, không may mắn mắc bệnh ung thư. Đến cuối cùng, bé vẫn cố gắng để ra đi không đau đớn nhất, tạm biệt bố mẹ một cách trọn vẹn nhất.
Chẳng có gì diễn tả được nỗi đau của một bà mẹ mất con vì bệnh tật hiểm nghèo. Sau tất cả, những thời khắc chia ly luôn thật nhiều nước mắt. Hi vọng rằng, người mẹ này sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ sống thật tốt bởi thiên thần nhỏ chắc hẳn sẽ mong mẹ mình được sống thật hạnh phúc.
Theo Nhật Hạ (Nhịp Sống Việt)








- "Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa (17:39)
- Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9 (17:31)
- Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan (17:12)
- Đà Nẵng: Công an đột kích quán pub, lộ hàng loạt rượu ngoại, bóng cười không rõ nguồn gốc (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ Jack kiện bạn gái cũ Thiên An (1 giờ trước)
- iPhone 17 Pro Max độc quyền camera tele 8x hay cho cả iPhone 17 Pro? (1 giờ trước)
- Tiêm kích, trực thăng chao liệng trên bầu trời Hà Nội (1 giờ trước)
- Cha dẫn hai con đi bộ 800 km để rèn ý chí (1 giờ trước)
- Bạn gái chiến sĩ A80: "Diễu binh về anh ấy sẽ cưới em" (1 giờ trước)
- Grab Việt Nam đề xuất hệ thống trạm sạc xe điện, đổi pin dùng chung cho xe điện (1 giờ trước)




