-
Tang thương bao trùm showbiz Hàn: Thêm 1 nam ca sĩ được tìm thấy tử vong không rõ nguyên nhân ở khách sạn
-
Cảnh báo thời trang mùa hè: Đừng để chiếc quần này làm bạn xấu hổ giữa chốn đông người!
-
Tóc Tiên lên tiếng gì giữa lúc chuyện hôn nhân với Touliver bị bàn tán rầm rộ?
-
Bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất Đông Nam Á khởi chiếu tại Việt Nam
-
Chồng đột quỵ sau bữa cơm tối, vợ vội vàng chích đầu ngón tay như clip trên mạng
-
SOOBIN sượng trân, lộ rõ biểu cảm không vui dù được gọi tên chiến thắng
-
Nữ nghệ sĩ ở nhà 600m2, hôn nhân đầu đầy ồn ào, là mẹ 2 con, U40 viên mãn bên bạn trai kém 11 tuổi
-
Chai nước bỏ quên trong ôtô hay cốp xe, còn uống được không?
-
Làm lộ tin nhắn riêng tư với ChatGPT, OpenAI vội vã sửa lỗi
-
Nắng nóng chạm ngưỡng 40°C: Áp dụng những cách làm mát không tốn điện, nhiệt độ nhà giảm ngay 2-5 độ
Đời sống
20/06/2025 11:02'Nếu con gái tôi thực sự mất tích thì tốt biết mấy', lời chia sẻ tuyệt vọng của bà mẹ hai con gây chấn động cộng đồng mạng
Việc cha mẹ ghét bỏ con cái vẫn luôn được xem là một chủ đề cấm kỵ, khó chấp nhận trong đời sống xã hội. Bởi lẽ, theo quan niệm đạo đức truyền thống, cha mẹ "đương nhiên" phải yêu thương con cái, phải vô điều kiện hy sinh và dốc hết những gì mình có cho con.
Chính những áp lực đạo đức này khiến không ít cha mẹ không dám đối diện với cảm xúc thật của mình, càng không dám nói ra. Họ chọn cách im lặng chịu đựng, nén chặt mọi cảm xúc tiêu cực cho đến khi bùng phát.
Mới đây, một bà mẹ hai con ở Trung Quốc đã phá vỡ sự im lặng ấy. Chia sẻ của chị làm dấy lên nhiều tranh cãi.
"Nếu con bé thực sự đi mất tích thì tốt biết mấy" - lời nói gây sốc, nhưng đầy chân thực
"Là mẹ của hai con, tôi ngày càng ghét đứa con gái lớn của mình. Nó đã 10 tuổi rồi, vậy mà lần gần đây nhất con bỏ nhà đi, tôi thậm chí đã nghĩ: Giá mà con bé thực sự biến mất thì tốt biết mấy. Ít ra tôi không phải sụp đổ tinh thần mỗi ngày", bà mẹ Trung Quốc nói.
Chia sẻ tưởng chừng lạnh lùng và cực đoan ấy lại bất ngờ gây tiếng vang lớn trên mạng xã hội. Với những người chưa có con hoặc chưa từng toàn tâm toàn lực nuôi dạy con, thật khó hiểu tại sao một người mẹ lại có thể phát ra những lời "nhẫn tâm" như vậy với chính con mình. Nhưng khi đọc tiếp những gì chị viết, nhiều người mới hiểu và chạnh lòng.
Một cuộc sống không có điểm dừng, kiệt sức triền miên
Người mẹ này kể, cô đang phải sống trong một guồng quay không có hồi kết. Đứa con gái lớn đã 10 tuổi, đáng ra phải có khả năng tự chăm sóc bản thân, nhưng lại lười biếng, ỷ lại, chậm chạp và không hợp tác. Mỗi sáng, để đưa con đi học, cô phải trải qua một "cuộc chiến" với hơn 30 lần nhắc nhở: Từ đánh thức, mặc đồ, đi vệ sinh, rửa mặt, ăn sáng… Không khâu nào là suôn sẻ.
Chưa dừng lại ở đó, cô còn phải chăm con gái út nhỏ tuổi, cần được theo sát cả ngày. Một bên là đứa trẻ ương bướng, một bên là em bé phụ thuộc, trong khi chồng bận bịu và việc nhà thì chất chồng, tất cả dồn lên vai một mình người mẹ.
Sự mệt mỏi về thể chất và tinh thần tích tụ lâu ngày khiến cô kiệt quệ. Đến mức, trong lúc mất kiểm soát, chị đã thốt lên: "Giá như con bé mất tích thật thì tốt biết mấy". Không phải cô không yêu con. Mà là cô không còn sức để yêu nổi nữa.
Khi cảm xúc tiêu cực không được giải tỏa, vòng luẩn quẩn bắt đầu
Sự thật là, việc nuôi con mệt mỏi hơn chúng ta tưởng. Nhất là với những gia đình có từ hai con trở lên, cha mẹ phải chia nhỏ thời gian, sức lực và cảm xúc ra cho nhiều phía.
Từ việc thức dậy sớm nấu ăn, đưa đón con, làm việc 8 tiếng, đón con về, dạy học, dỗ ngủ, làm việc nhà... tất cả lặp đi lặp lại hàng ngày như một guồng quay bất tận, mà người mẹ là "bánh răng" không bao giờ được phép hỏng.
Trong khi đó, nếu con không hợp tác, cư xử trái với kỳ vọng, thì cảm giác thất vọng, giận dữ càng dâng cao. Và chính cảm xúc tiêu cực của cha mẹ lại ảnh hưởng ngược lên con cái: sự căng thẳng, la mắng, thiếu kiên nhẫn… khiến con trở nên sợ hãi, né tránh hoặc ương ngạnh hơn. Cứ như vậy, hình thành một vòng luẩn quẩn khiến mối quan hệ ngày càng tệ.
Điều cha mẹ cần không phải là nhẫn nhịn, mà là được nghỉ, được nạp lại cảm xúc
Sự thật là: Không ai có thể yêu con một cách trọn vẹn nếu chính mình đang cạn kiệt sức lực.
Việc chăm sóc con đòi hỏi sức bền cả về thể chất lẫn cảm xúc. Nếu không được nghỉ ngơi, không có thời gian riêng cho bản thân, cha mẹ rất dễ rơi vào trạng thái kiệt quệ cảm xúc (emotional burnout).
Trong trạng thái đó, họ không thể kiên nhẫn, không thể truyền cảm hứng, không thể lắng nghe, cũng không thể yêu nổi, kể cả với chính những đứa con mình sinh ra. Do đó, điều quan trọng không phải là gồng mình làm tròn vai một người mẹ lý tưởng, mà là biết lùi lại, biết nói "tôi mệt", biết nhờ hỗ trợ, biết yêu bản thân để có thể tiếp tục yêu con.
Tuy nhiên, nhiều người cũng chỉ ra, dù biết áp lực nuôi con là rất lớn nhưng việc con thiếu tự giác trong học tập, sinh hoạt hay các thói quen thường ngày phần lớn có liên quan đến cách nuôi dạy và đồng hành của cha mẹ.
Vì sao con không tự giác?
Do cha mẹ bao bọc, làm thay quá nhiều
Khi cha mẹ can thiệp vào mọi việc của con từ nhỏ (đánh thức, nhắc ăn, nhắc học, sắp xếp mọi thứ…), con không có cơ hội luyện khả năng chủ động.
Lâu dần, con hình thành thói quen "phụ thuộc" và "đợi sai khiến".
Do cha mẹ đặt kỳ vọng cao, ép con học mà không tạo động lực nội tại
Con học chỉ vì sợ bị mắng, sợ điểm kém, sợ không làm bố mẹ vui – chứ không hiểu vì sao mình cần học.
Điều này khiến con học đối phó, thiếu đam mê, và tất nhiên không tự giác.
Do thiếu thời gian trò chuyện, xây nền tảng thói quen từ sớm
Nhiều cha mẹ bận rộn, không thiết lập được các nguyên tắc và nhịp sống rõ ràng cho con từ nhỏ.
Không rèn thói quen từng bước (tự dọn đồ, lên kế hoạch, chuẩn bị sách vở, ngủ sớm…) khiến con khó hình thành ý thức kỷ luật.
Vậy cha mẹ có sai không?
Không hẳn là sai, nhưng có thể là thiếu kỹ năng, thiếu quan sát và thiếu kiên nhẫn.
Bởi lẽ, việc nuôi dạy con không có trường lớp chính thức. Ai cũng vừa làm cha mẹ, vừa học cách làm cha mẹ. Quan trọng là khi thấy con chưa tự giác, cha mẹ biết dừng lại để xem lại mình, thay vì chỉ trách con "lười biếng", "vô ý thức".
Cha mẹ có thể làm gì để thay đổi?
Giao việc phù hợp với lứa tuổi, để con có cơ hội chịu trách nhiệm và tự chủ.
Đồng hành nhưng không làm hộ, kiên trì nhắc nhở nhưng không kiểm soát tuyệt đối.
Khích lệ thay vì chỉ trích, để con cảm thấy mình có giá trị và có thể tiến bộ.
Cho con không gian thử và sai, để con hiểu rằng hậu quả của việc không làm bài, ngủ muộn là do mình chịu, không phải do mẹ mắng.
Nếu con chưa tự giác, hãy coi đó là phản chiếu từ cách cha mẹ đồng hành, chứ không phải "lỗi" của riêng con hay riêng cha mẹ.
Nuôi một đứa trẻ biết tự học, tự điều chỉnh không phải là "dạy được" trong 1–2 năm, mà là kết quả của một hành trình giao quyền, kiên trì, và chấp nhận sự không hoàn hảo từ cả hai phía.
Theo Hiểu Đan (Nguoiduatin.vn)








- Nữ sinh duy nhất của ngành học "vô hình": 4 năm không bạn bè, tốt nghiệp chụp ảnh một mình nhưng tương lai ai cũng mơ (16:06)
- Không ai giàu 3 họ nhưng gia tộc này đã thịnh vượng tới 15 đời, sở hữu hàng nghìn BĐS: Luôn dạy con bí quyết “Tiền bạc là thứ giúp ích ít nhất” (17 phút trước)
- Tang thương bao trùm showbiz Hàn: Thêm 1 nam ca sĩ được tìm thấy tử vong không rõ nguyên nhân ở khách sạn (30 phút trước)
- Loạt ô tô mới đáng chú ý sắp ra mắt thị trường Việt (32 phút trước)
- Những ông chủ của lô mỹ phẩm vừa bị thu hồi, tiêu hủy là ai? (35 phút trước)
- Cảnh báo thời trang mùa hè: Đừng để chiếc quần này làm bạn xấu hổ giữa chốn đông người! (36 phút trước)
- Tóc Tiên lên tiếng gì giữa lúc chuyện hôn nhân với Touliver bị bàn tán rầm rộ? (43 phút trước)
- Xe tải kéo đứt dây cáp viễn thông, người đi xe máy bị quật văng giữa đường (44 phút trước)
- Ông Trump nêu thời điểm đặc phái viên Mỹ tới Nga bàn xung đột ở Ukraine (51 phút trước)
- Bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất Đông Nam Á khởi chiếu tại Việt Nam (52 phút trước)




