Trên mạng, người chơi thường hóa thân thành 'chiến binh', 'sát thủ chiến đấu' trong những trận game kịch tính, nhưng ít ai nhận ra phía sau thế giới ảo ấy là nguy cơ nghiện game cùng những hệ lụy tâm lý, xã hội khó lường.

Khi chơi game, nhiều người đóng vai thành những " chiến binh ", "sát thủ chiến đấu" làm nhiệm vụ gay cấn, kịch tính. Thế nhưng, phía sau những trận thắng thua đó lại ẩn chứa nguy cơ nghiện game. Nhiều người bắt đầu chỉ để giải trí, nhưng dần bị cuốn vào thế giới ảo , ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập và các mối quan hệ ngoài đời thực.

Vì sao gọi là nghiện game?

Thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền, giảng viên Trường ĐH Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội không ít lần bàng hoàng về tác hại của nghiện game ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm thần của người chơi. Bà Hiền hiện cũng là thành viên Ban chấp hành Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam đồng thời là Giám đốc công ty TNHH Giáo dục OED.

Bà Hiền cho rằng nghiện game là tình trạng một người dành quá nhiều thời gian và sự chú ý cho việc chơi game, đến mức không thể kiểm soát được hành vi của mình, dù biết rõ hậu quả tiêu cực. Người nghiện game thường bỏ bê học tập, công việc, các mối quan hệ và sức khỏe chỉ để tiếp tục chơi.

Nghiện game là gì? Vì sao người chơi muốn thành 'chiến binh', 'sát thủ chiến đấu'…? - Ảnh 1.
Những người nghiện game nặng bị cuốn sâu vào thế giới ảo trong game. Ảnh: AI

"Ngôn ngữ và hình ảnh trong game như "nhiệm vụ", "sát thủ", "chiến đấu", "điểm thưởng" kích hoạt hệ thống tưởng tượng và phần thưởng trong não bộ khiến người chơi cảm thấy hứng thú, phấn khích và muốn "chinh phục". Với người nghiện game, khi chơi game liên tục, não ngày càng thích nghi với kiểu kích thích này dẫn đến suy yếu khả năng nhận biết hậu quả trong đời sống thực tế. Một số người nghiện game nặng, họ có thể đồng nhất bản thân với nhân vật trong game, coi hành vi bạo lực là "hợp lý" hoặc "được phép" để đạt mục tiêu, dẫn đến nguy cơ chuyển hóa hành vi ảo thành hành vi thật", chuyên gia tâm lý nhận định.

Nghiện game là gì? Vì sao người chơi có thể hóa 'chiến binh', 'sát thủ chiến đấu'…? - Ảnh 2.
Thạc sĩ Nguyễn Viết Hiền chia sẻ nhận định về vấn đề nghiện game nhiều người trẻ mắc phải. Ảnh: NVCC

Còn PGS-TS Trương Văn Vỹ, chuyên gia Xã hội học tội phạm, giảng viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP.HCM lên tiếng: "Game là một loại hình giải trí nhưng nghiện game biến thành hành động giết người ngoài đời thật thì rất đáng lo ngại. Phụ huynh cần phải xem con em chúng ta đang chơi game gì".

Không thể phủ nhận được những vai trò tích cực của mạng xã hội trong đời sống hiện đại, nhưng những mặt tiêu cực của "thế giới ảo" cũng nhiều không kém. PGS-TS Trương Văn Vỹ cho rằng các trò chơi mang tính chất bạo lực, nguy hiểm khá phổ biến và mọi lứa tuổi đều có thể dễ dàng tiếp cận trên mạng xã hội. Ông dẫn chứng, mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy những quảng cáo, hay cảnh bạo lực như đánh nhau, bắn giết… trong các trò chơi hoặc đoạn phim ảnh khi lướt mạng xã hội.

Nghiện game là gì? Vì sao người chơi có thể hóa 'chiến binh', 'sát thủ chiến đấu'…? - Ảnh 3.
PGS-TS Trương Văn Vỹ lên tiếng cảnh báo về vấn đề nghiện game ở người trẻ. Ảnh: Hà My

Những biểu hiện của nghiện game

Theo bà Hiền, trong bối cảnh xã hội số, việc sử dụng công nghệ là điều kiện khó tránh. Người đi học, đi làm đều sử dụng thiết bị công nghệ. Mọi người không thể cấm hoàn toàn vì thế việc sớm phát hiện con cái, người thân có nguy cơ nghiện game là điều cần thiết. Để phát hiện sớm người có nguy cơ nghiện game, mọi người có thể quan tâm đến các biểu hiện sau:

1. Ám ảnh hoặc bận tâm với trò chơi (Preoccupation): Luôn nghĩ về trò chơi, lên kế hoạch cho lần chơi tiếp theo hoặc nhớ lại trải nghiệm chơi trước đó.

2. Triệu chứng cai (Withdrawal symptoms): Khi không chơi, người chơi cảm thấy buồn bã, lo lắng, dễ cáu, bồn chồn hoặc trống rỗng.

3. Dung nạp (Tolerance): Cần dành nhiều thời gian hơn để đạt được cảm giác hài lòng hoặc kích thích tương tự.

4. Nỗ lực không thành công trong việc kiểm soát (Unsuccessful attempts to control): Đã cố gắng giảm hoặc ngừng chơi nhưng thất bại.

5. Mất hứng thú với các hoạt động khác (Loss of interest in previous activities): Giảm hoặc mất quan tâm đến các hoạt động giải trí, xã hội, học tập trước đây.

6. Tiếp tục chơi dù biết hậu quả tiêu cực (Continued excessive use despite problems): Biết rõ rằng việc chơi quá mức gây ra hoặc làm trầm trọng thêm vấn đề (ngủ ít, học sa sút, mâu thuẫn gia đình...) nhưng vẫn tiếp tục.

7. Lừa dối người khác (Deception): Che giấu mức độ chơi game với cha mẹ, giáo viên, hoặc người khác.

8. Sử dụng trò chơi để trốn tránh hoặc giảm cảm xúc tiêu cực (Escape): Chơi để trốn tránh cảm giác tội lỗi, lo âu, bất lực, hoặc trầm cảm.

9. Gây nguy hại hoặc mất mát các mối quan hệ và cơ hội (Jeopardized or lost relationships/opportunities): Do chơi game quá mức, cá nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong học tập, công việc, hoặc các mối quan hệ xã hội.

Bà Hiền cho biết từng trị liệu tâm lý cho một số thanh thiếu niên và người trưởng thành nghiện game. Điều này không hề dễ dàng vì cần kết hợp trị liệu tâm lý kết hợp dùng thuốc. Với những người nghiện game nặng, họ bị cuốn sâu vào thế giới ảo trong game, ranh giới giữa thế giới thực và thế giới ảo có thể bị xóa nhòa khiến họ có những hành vi nguy hại trong lúc không tỉnh táo gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.

Theo bà Hiền, hậu quả của việc nghiện game dẫn đến giết người không phải xảy ra với đa số người nghiện game. Trong tâm lý học lâm sàng, đây có thể được xem là dấu hiệu mất khả năng phân biệt thực tại - một tiêu chí quan trọng để xác định mức độ rối loạn tâm thần.

Theo Dương Lan - Phan Diệp (Thanhnien.vn)