Ra ở riêng, tôi mới hiểu mẹ không hề tiết kiệm cực đoan. Bà chỉ biết cách tiêu tiền khôn ngoan để nhà gọn, đồ dùng bền.

Tôi từng không ít lần nghĩ mẹ mình quá dè sẻn. Bà hiếm khi mua đồ mới, càng không chạy theo những món đang được quảng cáo rầm rộ. Trong khi đó, tôi lại thuộc tuýp thấy thứ gì tiện là rút ví. Chỉ đến khi sống riêng và phải tự lo toan, tôi mới nhận ra một sự thật hơi… đau lòng: nhà mẹ lúc nào cũng gọn gàng, còn nhà tôi thì ngày một chật vì đồ thừa.

Mẹ không hề phản đối việc tôi mua sắm. Bà cũng chẳng bình luận nhiều, chỉ lặng lẽ dùng những gì mình có theo cách rất riêng. Và điều khó chịu nhất là gần như lần nào bà cũng đúng.

Hộp đựng trang sức cao cấp size lớn

Từ chiếc cũi quây trẻ em đến hộp đựng trang sức, từ giỏ đựng đồ bẩn đến giá để ráo bát, tôi đều từng mua phiên bản “xịn” vì nghĩ như vậy sẽ tiện hơn, gọn hơn và an toàn hơn. Nhưng mẹ tôi lại luôn tìm được cách giải quyết bằng những thứ rẻ tiền, thậm chí là đồ có sẵn trong nhà.

Khi tôi bỏ tiền mua cũi quây cho cháu, mẹ chỉ cần gom mấy thùng nước khoáng, xếp sát lại thành một khu chơi vững vàng. Chai nước đủ nặng để không xô lệch, lúc cần dọn đi cũng nhanh gọn. Khi không dùng nữa, chẳng có món đồ cồng kềnh nào phải cất kho, nước vẫn uống, nhà vẫn gọn.

Tôi mua hộp đựng trang sức vì mẫu mã đẹp, nhưng chỉ một thời gian là bong tróc, ám mùi nhựa. Mẹ thì dùng hộp nhựa nhiều ngăn vốn để đựng linh tinh. Không sang trọng, nhưng trong suốt, dễ nhìn và gần như không bao giờ hỏng.

Giỏ đựng đồ giặt của tôi trông hiện đại nhưng bí hơi và chiếm chỗ. Mẹ ghép những tấm lưới kim loại, buộc dây rút, gắn thêm bánh xe thành một chiếc giỏ thoáng, nhẹ, kéo đi đâu cũng tiện. Nhìn không “xịn”, nhưng dùng thì cực kỳ hợp lý.

Móc Treo Bọc Nhựa 10 Kẹp Đa Năng

Tôi sắm đủ loại móc treo đa năng cho tất và đồ lót. Mẹ chỉ cần móc áo thường và vài chiếc kẹp giấy văn phòng là đủ. Rẻ, dễ thay, không bao giờ có cảm giác tiếc tiền khi dùng.

Ngay cả chuyện tẩy nấm mốc, tôi cũng mua riêng một loại dung dịch đắt tiền. Mẹ thì chỉ dùng nước khử trùng gia dụng, thấm vào khăn cũ, đặt lên chỗ mốc vài tiếng rồi lau. Nhà bà không cần quá nhiều chai lọ, chỉ cần biết dùng đúng thứ đang có.

Bếp nhỏ, tôi mua thêm kệ treo tường để chứa đồ. Mẹ gắn một chiếc giá treo khăn inox, khi nấu thì đặt rổ nguyên liệu lên, xong việc lại gập gọn. Ít đồ hơn nhưng bếp lúc nào cũng thoáng.

9 món đồ gia dụng mua về là thấy dại: Mẹ tôi dùng đồ rẻ hơn mà hiệu quả ngang ngửa- Ảnh 7.

Đến cả bàn đầu giường, tôi cũng mua vì nghĩ nhà ai cũng có. Mẹ thì dùng một chiếc xe đẩy nhỏ, để sách, đèn, nước, khi cần có thể kéo sang chỗ khác. Một món mà làm được nhiều việc, đó là thứ bà luôn ưu tiên.

Tủ lạnh của tôi đầy những hộp phân loại đồng bộ. Mẹ chỉ tận dụng túi sạch và hộp nhựa sẵn có để chia rau, trứng, trái cây. Không đẹp để chụp ảnh, nhưng không tốn tiền để cho có.

Ngay cả giá để ráo bát, tôi cũng mua riêng. Mẹ chỉ úp bát vào rổ hấp, đặt nghiêng cho thoát nước. Ít đi một món đồ, nhưng công năng vẫn đủ.

Sau tất cả, tôi mới hiểu mẹ không hề “tiết kiệm quá mức” như tôi từng nghĩ. Bà chỉ không tiêu tiền một cách vô cớ. Tôi mua nhiều thứ không phải vì thật sự thiếu, mà vì sợ bất tiện. Còn mẹ luôn tự hỏi: có thật sự cần thêm một món mới không, hay chỉ cần dùng lại thứ mình đã có?

Sống khéo không phải là nhịn chi tiêu, mà là không mua chỉ để thấy yên tâm. Và đó là bài học tôi rút ra được từ mẹ, sau khá nhiều lần mua về rồi… thấy dại.

HL (SHTT)