Dù không vi phạm pháp luật, những hành vi tự hủy hoại bản thân của streamer đang gây tranh cãi về ranh giới nội dung trực tuyến và lý do khán giả lại bị thu hút bởi chúng.

Cái chết mới đây của streamer người Pháp - nổi tiếng với việc quay cảnh mình bị đánh đập và làm nhục để làm hài lòng khán giả - và một cô gái chuyên quay video ăn uống vô độ ở Trung Quốc đã làm dấy lên tranh cãi về loại nội dung được phát trên các nền tảng livestream.

Theo El País, sự việc cũng phơi bày một “góc khuất” trên mạng, vốn dễ dàng tiếp cận đối với trẻ vị thành niên, nơi khán giả bị cuốn hút vào việc theo dõi một người tự hại, đôi khi dẫn đến cái chết. Tranh luận đặt ra là liệu nội dung này có được kiểm soát thực sự hay không, và những biện pháp hiện có đã đủ hay chưa. Một câu hỏi quan trong khác cũng được đặt ra: Liệu chính bản thân streamer có cần được bảo vệ, ngay cả với hành động của chính họ?

Tự làm hại bản thân

Hôm 18/8, khi Raphaël Graven - tên mạng là Jean Pormanove - qua đời ở tuổi 46, có khoảng 10.000 người đang xem livestream. Văn phòng công tố Nice đã mở cuộc điều tra nhằm xác định trách nhiệm của từng người tham gia phát sóng, vốn đã kéo dài trong nhiều ngày, cũng như nguyên nhân tử vong của Pormanove. Dù vậy, kết quả khám nghiệm tử thi hôm 21/8 cho thấy ông không chết do những cú đánh.

Trước đó, vào cuối tháng 1, một nữ streamer Trung Quốc 24 tuổi cũng tử vong ngay trên sóng khi tham gia thử thách mukbang: cô ăn liên tục hơn 10 giờ và tiêu thụ lượng thực phẩm khổng lồ, khiến cân nặng đạt 300 kg.

Tại Tây Ban Nha, chưa ghi nhận trường hợp tử vong, nhưng đã có những trường hợp livestream tự làm nhục bản thân. Trường hợp nổi tiếng nhất là Simón Pérez, vốn từng “vô tình nổi tiếng” nhiều năm trước với video khuyên nên vay thế chấp lãi suất cố định trong tình trạng có vẻ như đang dùng chất kích thích.

Hiện tại, Pérez đã tạo được một chỗ đứng riêng trong các buổi phát sóng kéo dài hàng giờ, trong đó anh đôi khi ngủ quên ngay trên sóng. Người xem trả tiền để chứng kiến anh bị lăng mạ, bị xúi giục làm nhục bản thân. Pérez từng dội cả xô nôn lên đầu, uống nước tiểu của chính mình, bôi lasagna nguội khắp cơ thể và thậm chí cắn cả vào miếng lasagna mốc. Tất cả chỉ để đổi lấy một khoản tiền nhỏ.

Nếu ai đó tin rằng mình đang chứng kiến nội dung phạm pháp trực tuyến, có thể báo cáo ngay trên nền tảng phát sóng hoặc trình báo cảnh sát nếu có dấu hiệu tội phạm. Ở châu Âu, khung pháp lý điều chỉnh là Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), trong đó các nền tảng có nghĩa vụ thông báo cho cơ quan chức năng nếu nghi ngờ tội phạm nghiêm trọng, theo nguồn tin từ Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, họ làm rõ rằng cơ quan chức năng chỉ can thiệp khi nội dung mang tính xúi giục tự tử, liên quan đến trẻ vị thành niên hoặc hành vi phạm tội đối với người khác, như quấy rối, bóc lột hay phát tán tài liệu bất hợp pháp. Trường hợp một người tự hại hay tự làm nhục bản thân trên sóng, luật Tây Ban Nha không có điều khoản cấm cụ thể, vì tự hại không phải là tội phạm, theo nguồn tin này.

Borja Adsuara, chuyên gia luật và truyền thông kỹ thuật số, cho biết ông thấy các thử thách mạng xã hội như lao xuống vách đá rất đáng sợ. Nhưng ông giải thích: “Điều 20 Hiến pháp Tây Ban Nha nêu rõ giới hạn duy nhất của tự do biểu đạt và thông tin là luật pháp, nên chúng ta chỉ có thể phân định nội dung hợp pháp hay bất hợp pháp, chứ không thể cấm vì nó phản cảm, nguy hiểm hay không phù hợp. Có thể ta không thích, nhưng không ai ép ta phải xem. Nếu được phép gỡ bỏ bất cứ thứ gì ta không thích trên mạng, đó sẽ là kiểm duyệt. Và loại kiểm duyệt duy nhất được cho phép là khi nội dung có thể gây hại cho trẻ vị thành niên”.

Trong khi đó, Enric Armengou, bác sĩ tâm thần chuyên về hành vi tự sát, so sánh: “Hút thuốc không phải là tội, nhưng ở nhiều nơi bị cấm vì chúng ta biết nó có hại cho sức khỏe. Một ví dụ khác là ở các sân vận động bóng đá: khi một người đàn ông khỏa thân chạy xuống sân, nhà đài thường không phát sóng. Vì sao? Vì nếu phát, sẽ có người bắt chước. Đó chính là kiểm duyệt, rất đơn giản. Vậy tại sao không áp dụng cách tương tự với những hành vi mà chúng ta biết là có hại, dù không phạm pháp?”.

Không chỉ vì tiền

Armengou cũng giải thích cơ chế khiến một người livestream tự hại hay tự làm nhục để kiếm tiền:

Thứ nhất, để kiếm tiền: “Ban đầu nghĩ mình kiểm soát được, nhưng càng làm càng vượt ranh giới. Giống người tự hại: hôm nay chỉ tát, mai đấm, rồi cắt nhẹ, cắt sâu hơn... cuối cùng trở thành vòng lặp nghiện”.

Thứ hai, có thể liên quan đến chấn thương tâm lý gắn bó: “Khi có khoảng trống hiện sinh, mọi thứ đều trở thành cách tạo cảm giác. Mạng xã hội khiến bạn được chú ý, thấy mình tồn tại”.

Thứ ba, tìm kiếm sự công nhận: “Tôi được like, được quan tâm, dù việc tôi làm lố lăng. Tôi thấy mình là một nhân vật, nhân vật đó lấp đầy khoảng trống trong tôi”.

Khi được hỏi liệu khán giả có yếu tố bạo dâm khi thích xem loại nội dung này không, ông trả lời: “Có một phần. Mạng xã hội tạo ra khoảng cách cảm xúc, khiến người ta ít cảm thấy tội lỗi hơn so với khi chứng kiến trực tiếp. Ẩn danh cũng khuyến khích hành vi đó. Ngoài ra, nhiều người tìm đến nội dung bạo lực để giải tỏa căng thẳng, xem cũng giúp họ xả stress”.

Vậy có thể can thiệp trong những trường hợp streamer chấp nhận thử thách nguy hiểm đến tính mạng không? Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Tây Ban Nha cho rằng nhiều người làm vậy vì dễ tổn thương - nghiện, rối loạn ăn uống, khó khăn tài chính - “nhưng chỉ khi có bóc lột, cưỡng ép hay tội phạm thì mới có thể can thiệp”. Từ góc nhìn xã hội và y tế, việc bảo vệ có thể hợp lý, nhưng về pháp lý, sự dễ tổn thương không tự động biến hành vi đó thành bất hợp pháp.

Adsuara lại cho rằng có thể, vì DSA đã tiến thêm một bước: “Ngoài nội dung phạm pháp buộc phải gỡ bỏ, thì cả nội dung hợp pháp nhưng vi phạm quy định nền tảng hoặc trái với chuẩn mực mạng cũng có thể bị loại bỏ”.

Ông bổ sung: “Nếu tin rằng nội dung đó xúc phạm nhân phẩm, có nguy cơ khuyến khích người khác bắt chước hành vi nguy hiểm, thì hoàn toàn có thể xử lý. Tự tử không phải tội, nhưng xúi giục thì có. Tương tự là việc xúi giục tự hại, hay làm nhục công khai, xúc phạm nhân phẩm, như trường hợp YouTuber từng cho người vô gia cư ăn bánh Oreo nhét đầy kem đánh răng”.

Ủy ban châu Âu áp dụng DSA với các nền tảng trên 45 triệu người dùng; với nền tảng nhỏ hơn, cơ quan quốc gia chịu trách nhiệm. Tại Tây Ban Nha, cơ quan phụ trách là Ủy ban Thị trường và Cạnh tranh Quốc gia (CNMC), nhưng theo Adsuara, hiện cơ quan này vẫn chưa được trao đầy đủ quyền lực để thực thi DSA, vốn có hiệu lực từ tháng 2/2024.

Theo Thuỷ Dương (Znews.vn)