Dù đã ly hôn 5 năm và cố gắng sắp xếp cuộc sống chỉ xoay quanh con cái, công việc và học tập, tôi vẫn không được chồng cũ buông tha.

Tôi đã ly hôn được 5 năm, năm nay 32 tuổi, và đây là cái Tết thứ 5 tôi không ăn Tết bên nhà chồng. Tôi không muốn khơi lại lý do cuộc hôn nhân tan vỡ, bởi chuyện đã qua quá lâu rồi. Hôm nay, tôi viết những dòng này lên mục Tâm sự để giải tỏa nỗi buồn và áp lực đang đè nặng.

Con trai tôi năm nay 7 tuổi, đang học lớp 2 trên thành phố, nơi gia đình chồng cũ sinh sống. Còn tôi ở ven ngoại ô, để đến được chỗ con, tôi phải đi hơn 30 phút qua một đoạn đường và một con sông lớn.

23-1763862876-5-nam-sau-ly-hon-toi-van-bi-chong-cu-mat-sat-vi-muon-don-con-ve.jpg
Ảnh minh họa

Từ lúc chia tay, tôi cố gắng nuôi con, đưa đón con đi đi về về để bù đắp tình thương cha và tình cảm ông bà. Khi con đủ tuổi đi học, tôi và cha bé thống nhất cho con học trên thành phố để có môi trường tốt hơn, dù điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải chịu đựng chuỗi ngày mệt mỏi.

Cha bé đề nghị tôi đón con vào thứ Sáu hàng tuần để con có thời gian ngủ và tập trung học. Tôi chấp nhận điều đó, thậm chí còn đăng ký học thêm nâng cao suốt tuần để khuây khỏa nỗi nhớ con. Thế nhưng, suốt những năm con học lớp một, mỗi lần tôi tranh thủ lên rước con về giữa tuần, cha bé lại nhắn tin chửi rủa tôi.

Năm con học lớp hai, công ty tôi có quá nhiều việc, có khi tôi phải làm đến 19-20 giờ. Dù bận rộn, tôi chưa bao giờ quên việc ngóng trông cuối tuần được đón con. Nhưng cha bé vẫn không buông tha. Anh ta coi thường, chửi rủa và đặt điều nói tôi tỉ tê nhỏ to với con, than thở việc mình phải lo cho con từ sáng đến tối.

Tôi biết con trai tôi rất tự lập, nhưng trong lòng tôi lại không biết phải làm sao. Tôi chấp nhận con ở đó để bé được học trong môi trường tốt nhất, đồng thời chấp nhận những lời không tốt từ xã hội và gia đình cha bé. Tôi luôn dặn con phải ngoan ngoãn, vâng lời ông bà và cha để mọi người vui vẻ với tôi.

Về phần cha bé, anh ta đã có người yêu và thường xuyên bỏ con đi, nhưng tôi không vì xót con mà chỉ trích, bởi anh ta cũng có cuộc sống riêng. Thế nhưng, anh ta lại suốt ngày chửi rủa, dùng từ ngữ mạt sát tôi, những lời lẽ mà cả cuộc đời này tôi cũng không thể nào quên được.

Anh ta muốn lấy vợ, thuê nhà ở riêng và con trai tôi sẽ ở với hai người họ, rồi yêu cầu tôi tránh xa cuộc sống của anh ta. Anh ta nói: Mày đừng dính líu đến cha con tao, đừng dây dưa. Những lời lẽ đó đã đủ khinh thường tôi chưa?

Tôi không phải là người đàn bà đẻ thuê, sao tôi lại phải chịu xa con? Tôi nói thẳng nếu anh kết hôn thì tôi sẽ đón con về ở. Lập tức, anh ta sỉ vả tôi, nói người nghèo như tôi không thể lo cho con một cuộc sống tốt.

Tôi thực sự bế tắc, không biết phải làm sao để chịu đựng việc xa con. Tôi đã trải qua 5 năm sống chỉ có con, công việc và việc học là quan trọng. Thậm chí, tôi không dám mở lòng với bất kỳ người đàn ông nào dù có nhiều người theo đuổi, chỉ nghĩ đến những lời mạt sát của chồng cũ, tôi lại thấy thất vọng cho một tình yêu. Tôi mong được mọi người chia sẻ cách giải quyết cho vấn đề của bản thân.

TN (SHTT)