Mới ra trường, tôi từng sốc nặng khi bố mẹ đột ngột cắt hết trợ cấp và yêu cầu đóng 3 triệu sinh hoạt phí mỗi tháng dù gia đình chẳng thiếu gì.

Năm đó tôi tốt nghiệp, nhanh chóng xin được việc đúng ngành, lương khởi điểm 6 triệu đồng. Tháng lương đầu tiên trong đời, tôi xúc động đến run tay khi nhận chuyển khoản. Tôi lao ngay ra siêu thị mua quà cho bố mẹ, rồi cả nhà cùng đi ăn một bữa thật ngon. 

Ở nhà Hà Nội, không tốn tiền trọ, điện nước, ăn uống… nên dù lương thấp, tôi vẫn thấy mình giàu lắm, tha hồ café với bạn, mua đồ cá nhân, sống vui vẻ chẳng lo nghĩ.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sang tháng thứ 3, mẹ gọi tôi ra, đưa ra một bảng chi phí chi tiết: tiền ăn 1,5 triệu, điện nước 700 nghìn, mạng 350 nghìn, còn lại là xà bông, nước giặt, dầu gội… tổng cộng 3 triệu đồng/tháng.

Mẹ bảo từ giờ con đi làm rồi thì phải đóng góp sinh hoạt phí như vậy.Tôi chết sững. Nhà mình có thiếu gì đâu mà cần đúng 3 triệu của tôi? Bố mẹ lương cao, nhà to, xe xịn, tiền tiết kiệm tính bằng cây vàng.

Hồi còn đi học, tiền tiêu vặt bố mẹ cho đôi khi còn gần bằng lương tôi bây giờ. Tôi thắc mắc trong lòng nhưng vẫn “dạ vâng”, lương về là ngoan ngoãn chuyển đủ.Rồi tôi mới ngấm. Trợ cấp xăng xe, tiêu vặt trước đó cũng bị cắt đứt từ ngày tôi đi làm. Lương 6 triệu trừ đi 3 triệu sinh hoạt phí, chỉ còn đúng 3 triệu trong tay.

22-1763778861-cha-me-giau-co-van-bat-toi-dong-3-trieu-sinh-hoat-phi-du-moi-di-lam.png
Ảnh minh họa

Lần đầu tiên tôi hiểu 3 triệu ở Hà Nội nhỏ bé đến mức nào.Tôi bắt đầu ghi chép từng đồng: 100 nghìn xăng/tuần, 40-50 nghìn ăn trưa, café bạn bè, quà sinh nhật, đám cưới, đám ma, quần áo, giày dép…

Cuối tháng nhìn tin nhắn biến động số dư còn vài trăm nghìn là tôi thở dài. Có hôm bạn rủ đi chơi, tôi phải từ chối vì sợ "phá sản". Mang tiếng trai Hà Nội sống với bố mẹ mà thua sút bạn bè cùng lứa, chẳng dám mua nổi cái áo mới chứ đừng nói đổi điện thoại hay đi du lịch.Có lần bí quá, tôi đánh liều xin bố mẹ vài triệu. Bố mẹ đồng ý… cho vay, lương tháng sau phải trả đủ, chậm một ngày là bị nhắc đến phát ngượng. Tôi bắt đầu thấy ấm ức, thấy oán giận. Bố mẹ đi ăn với bạn bè tranh trả tiền vài triệu như chơi, vậy mà nhất định đòi bằng được 3 triệu của con.Tôi hỏi thẳng, bố mẹ chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Tiền của bố mẹ là của bố mẹ. Bố mẹ đầu tư cho con ăn học đại học là để con tự lập, sau này còn lấy vợ nuôi con chứ không phải để con ăn bám mãi. Ở nhà không phải trả tiền thuê đã là may mắn lắm rồi."

Nghe thì cay nhưng không cãi được. Tôi biết mình không thể cứ thiếu trước hụt sau mãi. 3 triệu dư mỗi tháng thì tiết kiệm bao nhiêu cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thế là tôi dẹp sĩ diện, bật app chạy Grab, nhận đủ thể loại job freelance, vừa làm vừa tìm cơ hội tốt hơn.

May mắn thay, một anh trong công ty cũ giới thiệu tôi làm thêm một dự án đúng sở trường. Thu nhập từ việc làm thêm ấy cao gấp rưỡi lương chính. Tôi bỏ chạy xe ôm, cày ngày cày đêm, cũng chẳng còn thời gian để tiêu xài phung phí nữa. Chỉ 4 tháng sau, tôi nhảy hẳn sang công ty mới, lương khởi điểm hơn 20 triệu. Đến nay gần hai năm, tôi đã được tăng lương thêm lần nữa, tài khoản tiết kiệm cũng bắt đầu có số dư đáng kể.

Cách đây vài ngày, tôi đọc được bài than của một bạn gen Z trên Facebook: mới ra trường, lương thấp mà bố mẹ vẫn bắt đóng tiền nhà, các bạn ấy ấm ức lắm, bảo muốn giữ tiền để đầu tư bản thân, rằng bố mẹ còn khỏe, còn giàu sao phải lấy của con vài triệu lẻ tẻ…Tôi đọc mà mỉm cười. Tôi từng nghĩ y hệt như vậy.

Nhưng giờ nhìn lại, tôi chỉ thấy biết ơn. Nếu ngày ấy bố mẹ không “cứng rắn”, có lẽ tôi vẫn đang nhởn nhơ với mức lương 8-10 triệu, năng lực chẳng tiến bộ, vẫn nghĩ mình là “con cưng” được quyền ăn bám đến năm 30 tuổi.

Hóa ra việc bắt đóng 3 triệu sinh hoạt phí không phải vì bố mẹ cần tiền, mà là cách họ ép tôi trưởng thành. Sống trong nhà mình đẻ ra mình thì vẫn phải có trách nhiệm, chứ không phải cứ giàu là con cái được vô tư “ở nhờ” mãi mãi. Cảm ơn bố mẹ vì đã không nuông chiều tôi thêm nữa đúng lúc tôi tưởng mình đã lớn. Nhờ vậy mà giờ tôi thực sự lớn thật.

TN (SHTT)