-
Bão Kalmaegi cực mạnh sắp đổ bộ trực tiếp vào Việt Nam, 8 tỉnh được lệnh ứng phó khẩn cấp -
Người đàn ông tử vong trong phòng tắm: 3 thời điểm "cấm kỵ" tuyệt đối không nên tắm -
Ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND tối cao -
Hiệu trưởng tiết lộ nguyên nhân khiến trường học gần 23 tỷ đồng xây xong bỏ không -
Sập tường Hoàng thành Huế -
Bi kịch tuổi 20: Thận teo nhỏ, tim phì đại gấp đôi vì lầm tưởng... "mệt do tăng ca" -
Chủ quán nướng Hà Nội “lao đao” vì chú chó giống hệt “cậu Vàng” trong game Phở Anh Hai bất ngờ nổi tiếng -
Hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được thăng quân hàm Thượng tướng -
Vụ vỡ hồ chứa nước ở Lâm Đồng: Kết quả điều tra phanh phui những bất thường trong hồ sơ dự án -
Xuất hiện 2 chiếc SH trùng biển số, thản nhiên đi ngang hàng nhau ở Hà Nội: Biển giả hay ảnh ghép?
Gia đình
25/02/2023 21:29Ba năm đợi chồng đi tu nghiệp, tôi chết lặng ngày gặp lại
Tôi và chồng quen nhau từ ngày thi đại học. Năm đó, anh là giám thị phòng thi còn tôi là cô sinh viên thi lại lần thứ 4. Vì hơn tuổi các bạn trong phòng lại có mái tóc dài, tôi gây ấn tượng với anh. Đó là điều anh nói sau này khi chúng tôi gặp lại.
May mắn năm đó tôi thi đậu. Tôi tình cờ gặp anh ở canteen trường. Hai người nhận ra nhau, vui vẻ bắt tay chào hỏi. Tôi cho đó là mối nhân duyên của mình và cũng thầm thương trộm nhớ anh.
Khi anh nói mình chưa có bạn gái, tôi vui sướng biết nhường nào. Anh thường xuyên vào kí túc xá hẹn tôi đi ăn, cà phê. Tình cảm nảy sinh và rồi hai đứa yêu nhau lúc nào không hay.
Hơn 2 năm đặt quan hệ yêu đương, anh nhận được tin đi tu nghiệp nước ngoài. Lo lắng tôi ở nhà cô đơn, cả hai quyết định làm đám cưới. Bố mẹ tôi cũng bị sốc trước quyết định đường đột của con gái bởi khi đó tôi còn là sinh viên.
Sau khi ra trường, tôi tìm được công việc ổn định và dọn về chung sống cùng bố mẹ chồng. Tôi coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ, vun vén mọi thứ cho gia đình chồng. Ngay cả tiền anh gửi về, tôi cũng đưa hết cho mẹ chồng để bố mẹ khỏi phải nghĩ ngợi.
Ngày nào chúng tôi cũng gọi điện cho nhau. Nhiều đêm tôi nằm khóc nhớ chồng nhưng chẳng dám nói vì sợ anh lo lắng. Anh cũng liên tục động viên vợ phải kiên trì, đợi ngày anh về.
Những tưởng tất cả những điều đó cũng đủ khiến tình cảm của hai đứa không gì có thể chia cách. Nhưng sau gần 3 năm, tôi bắt đầu nhận ra sự thay đổi ở anh. Anh ít gọi điện về hơn. Mỗi lần tôi chủ động gọi, anh cũng không nghe ngay, rồi lại kiếm lý do nào đó để giải thích.
Nghe bạn bè cảnh báo về những người đàn ông xa vợ sẽ có vợ nọ con kia, tôi chỉ cười trừ. Tôi cố gắng tin chồn không làm như vậy. Bởi ngày anh đi, chúng tôi vừa mới cưới, tình cảm rất ngọt ngào. Anh cũng vì lo cho tôi mà chấp nhận làm đám cưới thật nhanh, cho tôi danh phận. Ba năm qua tôi làm tròn trách nhiệm với gia đình chồng, chưa một lời oán thán. Vậy lý do gì anh lại phản bội tôi?
Nhưng đó chỉ là những điều tôi nghĩ…. Ngày đón chồng ở sân bay chính là ngày báo hiệu dấu chấm cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi này.
Khi anh bước tới gần, tôi chết lặng vì người phụ nữ kế bên đang nắm chặt tay anh. Anh ấp úng giới thiệu đó là người em kết nghĩa và anh sẽ nói rõ mọi chuyện khi về nhà. Suốt chặng đường, lòng tôi như lửa đốt.
Anh thừa nhận đó là người giúp đỡ anh rất nhiều khi anh cô độc bên nước ngoài. Đó là người phụ nữ anh không thể bỏ rơi vì cô ấy đang mang thai con của anh. Bây giờ, anh không muốn bỏ vợ nhưng cũng không muốn bỏ rơi người phụ nữ này. Anh van xin tôi chấp nhận cô ấy, để cô ấy ở trong nhà tôi, sinh con cho anh.
Cô gái kia cũng không đòi hỏi danh phận mà chỉ hy vọng được chia sẻ tình cảm với anh. Tất cả những điều anh nói khiến tai tôi ù đi. Tôi chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh khỏi ngôi nhà ấy. Ba năm qua tôi cặm cụi vì gia đình anh, hết lòng lo lắng cho anh nhưng đổi lại là gì?
Giờ nhân tình của anh có bầu còn tôi thì không. Anh bắt tôi coi cô ta như người nhà để chung sống? Tại sao anh có thể đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy mà không nghĩ đến cảm giác của người làm vợ?
Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều, nghĩ cũng nhiều: “Cái gì gọi là tình yêu son sắt, cái gì gọi là hết lòng vì nhau”?
Cứ tưởng nhân duyên của chúng tôi là do trời định nhưng tôi đã lầm. Con người cuối cùng vẫn không vượt qua được cám dỗ. Anh cuối cùng cũng chỉ là kẻ bạc tình mà tôi đã trao nhầm con tin. Tôi quyết định ly hôn, về sống cùng bố mẹ đẻ.
Ngày tôi bước ra khỏi nhà anh, mẹ chồng chạy với theo khóc ngất. Tôi biết tình cảm mẹ dành cho tôi. Mẹ chồng thực sự đã coi tôi như con gái. Nếu anh không phản bội, tôi đã có một gia đình thứ hai trọn vẹn, một cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Nhưng tiếc rằng cuộc đời này không có chữ… giá như.
Theo PV (VietNamNet)
- Tòa án Đức xét xử khẩn cấp vụ Vingroup kiện Lê Trung Khoa về hành vi vu khống, phỉ báng (04/11/25 23:59)
- Elon Musk: Sao chổi khổng lồ 3I/ATLAS có thể là "người ngoài hành tinh" (04/11/25 23:06)
- Nữ bác sĩ được thăng quân hàm Trung tướng (04/11/25 22:35)
- Hoàng Hên bùng nổ giúp HLV Harry Kewell tìm lại niềm vui chiến thắng (04/11/25 22:25)
- Clip: Cướp tiệm vàng táo tợn ở TP.HCM khiến nhiều người bàng hoàng (04/11/25 22:14)
- Mang thai 3 tháng, cô gái bị nhà chồng tương lai dùng chính đứa con mặc cả tiền thách cưới (04/11/25 21:57)
- Dick Cheney - cựu phó tổng thống "quyền lực nhất lịch sử Mỹ" qua đời (04/11/25 21:39)
- Để lại xe máy và điện thoại trên cầu, nam sinh 16 tuổi mất tích bí ẩn (04/11/25 21:22)
- Anh rể gây tai nạn, em vợ nhận thay và cái kết bất ngờ (04/11/25 21:16)
- Diễn Viên Ngọc Trâm giải oan cho "chiếc áo hư hỏng" trong phim Việt giờ vàng (04/11/25 21:02)