Trong hôn nhân, đôi khi sự bình yên mà chúng ta đang hưởng thụ lại được đánh đổi bằng sự gồng gánh đơn độc của người đồng hành. Tôi đã vô tâm không nhận ra điều đó, cho đến khi bí mật đằng sau những túi rau, túi thịt của vợ mình bị phơi bày theo cách đau lòng nhất.

Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng hai tháng trước. Vợ tôi – một người vốn tan làm là về ngay – bỗng dưng đi làm muộn hơn và trở về với đôi tay luôn "tay xách nách mang". Khi thì mớ rau, hộp cá kho, lúc lại là túi bỏng gậy, ngô cay... Những món đồ ăn vặt nhìn qua là biết không phải dành cho bữa cơm gia đình.

Mỗi lần tôi thắc mắc, cô ấy đều cười bảo: "Chị em văn phòng nhờ mua hộ ấy mà". Vì tin tưởng tính cách xởi lởi, khéo léo của vợ, tôi chẳng mảy may nghi ngờ. Thậm chí, khi thấy cô ấy thức đến 11 giờ đêm để gạch xóa, tính toán trong cuốn sổ nhỏ, tôi vẫn tin vào lời giải thích: "Cuối năm nên cần cân đối lại chi tiêu". Tôi đâu biết rằng, những con số đó là cả một nỗ lực chắt chiu để giữ cho mái ấm này không bị chao đảo.

19-1766114735-bi-mat-sau-nhung-tui-do-an-linh-kinh-moi-chieu-su-that-xot-xa-vo-giau-toi-suot-2-thang.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Cú sốc ập đến vào một ngày tôi dọn dẹp ngăn tủ để tìm hợp đồng bảo hiểm. Một chiếc phong bì in tên công ty vợ rơi ra. Bên trong không phải là giấy khen hay thưởng Tết, mà là Quyết định cắt giảm nhân sự ghi tên cô ấy, ký đúng vào thời điểm hai tháng trước.

Giây phút đó, tôi lặng người. Mọi mảnh ghép rời rạc bấy lâu bỗng hiện lên rõ mồn một: những buổi về muộn không phải do tăng ca, những túi đồ lỉnh kỉnh không phải "mua hộ", và cả nụ cười gượng gạo khi tôi đùa rằng "thu nhập của em dạo này cao hơn anh".

Trong không gian yên tĩnh khi con đã ngủ say, tôi đặt tờ giấy ấy trước mặt vợ. Cô ấy không khóc ngay, chỉ im lặng một lúc lâu rồi thú nhận bằng giọng nghẹn ngào. Vì biết tôi đang chịu áp lực công việc, kinh tế gia đình lại không dư dả, cô ấy đã chọn cách âm thầm chịu đựng một mình.

Suốt hai tháng qua, cô ấy nhận mua đồ ăn, bán đồ vặt cho người quen để có đồng ra đồng vào, chắt chiu từng đồng lãi nhỏ để bù đắp vào khoảng trống thu nhập bị mất. Cô ấy dự định giấu kín cho đến qua Tết, đợi thị trường tuyển dụng ổn định hơn mới đi tìm việc mới. "Em nghĩ giấu được càng lâu càng tốt, để anh không phải lo thêm" – câu nói ấy khiến trái tim tôi thắt lại.

Tôi thấy mình vừa đáng trách, vừa vô dụng. Đáng trách vì đã quá vô tâm khi thấy vợ vất vả mà vẫn tin vào những lời nói dối vụng về. Vô dụng vì đã để người phụ nữ của mình phải đơn độc xoay xở giữa cơn bão tài chính mà không có sự sẻ chia từ chồng.

Đêm đó, tôi nói với vợ bằng tất cả sự thật lòng: “Lần sau, dù có chuyện gì, cũng nói với anh để cùng lo”. Cô ấy gật đầu, nước mắt rơi rất nhẹ.

Câu chuyện của gia đình tôi có lẽ là lời cảnh tỉnh cho những ai đang quá tự tin rằng mình hiểu rõ người bạn đời. Đừng để đến khi tình cờ chạm vào sự thật, mới nhận ra người bên cạnh đã mệt mỏi đến nhường nào.

PN (SHTT)