Giữa đám tang đông đúc những xe sang và phong bì dày cộp, một cuốn sổ tiết kiệm cũ kỹ cùng mảnh giấy viết tay của gia đình thông gia nghèo đã khiến cả một gia đình quyền quý phải lặng người trong sự hối lỗi.

Tôi sinh ra trong một gia đình có nền tảng vững chãi: bố từng là lãnh đạo sở, các anh chị đều kết hôn với con cái nhà kinh doanh giàu có. Duy chỉ có tôi lấy vợ là con gái một gia đình nông thôn ở tỉnh lẻ. Suốt 5 năm làm dâu, vợ tôi luôn chu toàn, nhưng sự khác biệt về gia thế vẫn là một khoảng cách vô hình.

Phép thử thực sự đến khi người bố về hưu và bà nội đổ bệnh nặng. Lúc này, những gia đình thông gia giàu có – vốn trước đây luôn săn đón khi bố tôi còn đương chức bắt đầu thưa dần những cuộc thăm hỏi. Khi bà nội ốm, họ chỉ ghé qua một lần lấy lệ. Ngược lại, bố mẹ vợ nghèo ở quê tuần nào cũng gửi đủ loại thực phẩm sạch để tẩm bổ cho bà. Thậm chí, vợ tôi còn sang ở hẳn nhà bố mẹ chồng để thức đêm trông nom bà suốt những tháng cuối đời.

Ngày bà nội mất, ngõ nhỏ nhà tôi lại một lần nữa tấp nập. Những chiếc xe sang xếp kín lối đi, những phong bì dày cộp được đặt lên bàn thờ. Thế nhưng, đằng sau sự hào nhoáng đó là những lời chào xã giao hời hợt. Thông gia giàu có của các anh chị tôi đến viếng rất nhanh, lấy lý do bận việc kinh doanh để rời đi sớm, để lại sau lưng những tiếng thở dài mỉa mai của người anh cả về sự thay đổi thái độ khi bố không còn quyền lực.

Bố mẹ vợ tôi là những người đến muộn nhất, họ đi xe khách rồi bắt taxi vào. Họ không mang theo vẻ hào nhoáng, chỉ có bó hoa cúc, túi cam vườn và đôi mắt đỏ hoe vì thương tiếc. Không nói nhiều, bố vợ tôi lặng lẽ xắn tay áo giúp đỡ gia đình việc hậu sự, mẹ vợ tôi thức trắng đêm bên linh cữu. Họ ở lại đến tận khi đưa bà về nơi an nghỉ mới vội vã ra về cho kịp chuyến xe.

24-1766545831-bi-mat-trong-chiec-phong-bi-cua-thong-gia-ngheo-khien-gia-dinh-cuu-quan-chuc-lang-nguoi.jpg
Ảnh minh họa

Tối muộn, khi việc đại sự đã xong, gia đình họp lại để kiểm kê phong bì để sau này còn đáp lễ. Giữa những chồng phong bì dày tiền triệu, chiếc phong bì của thông gia nghèo bị người anh cả mỉa mai, đẩy cho em út tự bóc. Nhưng người bố đã ngăn lại, ông chậm rãi mở ra và cả căn phòng rơi vào im lặng đến nghẹt thở.

Bên trong, ngoài số tiền phúng viếng 1 triệu đồng là một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng kèm một mảnh giấy viết tay. Sự thật khiến ai nấy đều bàng hoàng: Năm xưa, chính bà nội đã bí mật gửi số tiền này cho thông gia nghèo để họ mua của hồi môn cho cháu dâu, vì bà muốn cháu dâu mình được "ngẩng cao đầu" khi về nhà chồng. Suốt bao nhiêu năm, bà kiên quyết giữ kín bí mật này và từ chối nhận lại tiền. Nay bà mất đi, gia đình thông gia xin được gửi lại để trọn nghĩa vẹn tình.

Nhìn cuốn sổ tiết kiệm và bức thư tay, người bố – vị quan chức từng một thời lẫy lừng  đã không cầm được nước mắt. Ông thắp nén nhang lên bàn thờ bà, lặng lẽ đặt cuốn sổ lên đó như một minh chứng cho tấm lòng của người đã khuất và người ở lại.

Câu nói của ông trước khi rời đi trở thành nỗi ám ảnh cho tất cả những người con: "Tiền bạc, chức tước chỉ là nhất thời. Ở đời này, ân nghĩa mới là điều còn mãi". Chiếc phong bì của nhà thông gia nghèo không chỉ chứa đựng số tiền tiết kiệm, mà nó còn chứa đựng giá trị của lòng tự trọng và sự tử tế – thứ mà tiền bạc hay sự giàu sang hào nhoáng không bao giờ mua được.

PN (SHTT)