Mẹ vợ lên thành phố ở cùng vợ chồng tôi để thăm con cháu. Ban đầu tôi nghĩ chỉ cần nhường nhịn là mọi chuyện sẽ ổn, nhưng càng sống chung, tôi càng cảm thấy mệt mỏi.

Nhìn lại lịch trên điện thoại, tôi vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương chính mình. Mẹ vợ mới lên thành phố ở cùng vợ chồng tôi đúng 2 tuần, vậy mà có những thời điểm tôi cảm giác bản thân sắp không chịu nổi.

Trước khi mẹ lên, vợ đã dặn tôi cố gắng nhường nhịn vì bà chỉ ở một thời gian để thăm cháu, đồng thời có dịp gần gũi với vợ chồng tôi. Tôi cũng không nghĩ đây sẽ là vấn đề lớn.

Dù sao mẹ vợ cũng là người lớn trong gia đình. Tôi nghĩ mình chỉ cần lễ phép, quan tâm và chịu khó nhường nhịn một chút thì cuộc sống chung sẽ diễn ra bình thường.

Nhưng thực tế lại khác hoàn toàn so với những gì tôi tưởng tượng.

Mẹ vợ tôi là người khá luộm thuộm. Quần áo thay ra đôi khi bà để luôn trên ghế, đồ dùng lấy ra cũng không phải lúc nào được cất về đúng chỗ.

Nếu chỉ xảy ra một vài lần, có lẽ tôi chẳng để tâm. Nhưng những chuyện ấy lặp lại gần như mỗi ngày khiến tôi dần cảm thấy khó chịu.

10-1789025858-chi-2-tuan-song-chung-voi-me-vo-toi-da-muon-phat-dien-vi-nhung-chuyen-tuong-nho
Ảnh minh họa: Internet

Điều khiến tôi mệt mỏi hơn là mẹ vợ khá hay cằn nhằn và để ý đến những sinh hoạt thường ngày của tôi.

Tôi đi làm về muộn, bà hỏi tại sao hôm nay lại về muộn. Tôi ăn tối ít hơn bình thường, bà lại hỏi có phải đồ ăn vợ nấu không ngon hay không. Cuối tuần, tôi nằm nghỉ trên sofa một lúc cũng bị nhắc rằng còn trẻ mà nằm suốt như vậy thì không tốt.

Những câu hỏi và lời nhắc ấy có thể xuất phát từ sự quan tâm, nhưng khi diễn ra liên tục, tôi bắt đầu cảm thấy mình gần như không còn khoảng riêng trong chính ngôi nhà của mình.

Điều khiến tôi thực sự khó xử là mẹ vợ còn để ý cả những cuộc điện thoại và công việc của tôi.

Có lần tôi đang gọi điện cho sếp để trao đổi một vấn đề quan trọng. Cuộc gọi diễn ra vào buổi tối, nhưng mẹ vợ cứ đứng ngay gần đó rồi hỏi tôi đang nói chuyện với ai, công việc có chuyện gì mà phải gọi vào giờ này.

Tôi vừa phải tập trung nghe điện thoại, vừa tìm cách đi sang chỗ khác để có không gian riêng.

Một lần khác, khi tôi đang họp online, mẹ vợ đi ngang qua rồi tiện tay kéo rèm cửa. Sau đó bà còn hỏi tôi rằng ngồi máy tính cả ngày như vậy có hại mắt không.

Tôi hiểu bà có thể không cố ý khiến mình khó chịu. Tuy nhiên, trong những khoảnh khắc ấy, tôi thực sự cảm thấy bức bối.

Nhiều lần tôi định nói chuyện với vợ, nhưng rồi lại thôi.

Tôi sợ vợ rơi vào tình huống khó xử. Với mẹ ruột của mình, có lẽ người ta còn dễ nói thẳng, nhưng với mẹ vợ, chỉ cần lời nói không khéo cũng có thể khiến vợ đứng giữa và không biết phải bênh ai.

Tôi cũng lo nếu mẹ vợ phật ý, một chuyện nhỏ lại trở thành vấn đề lớn. Vì vậy, cuối cùng tôi chọn cách im lặng.

Mỗi khi bà cằn nhằn, tôi chỉ cười trừ. Khi bà vô tình xen vào chuyện riêng, tôi tìm cách chuyển sang chủ đề khác. Có hôm quá bực bội, tôi lấy lý do xuống dưới mua đồ để ra ngoài ngồi một lúc cho thoải mái.

Đến ngày thứ 10, tôi bắt đầu đếm từng ngày mẹ vợ còn ở nhà.

Chỉ còn 4 ngày nữa.

Nhìn con số trên lịch điện thoại, tôi vừa thấy buồn cười, vừa thấy thương bản thân. Một người đàn ông ở trong chính căn nhà của mình nhưng lại phải cân nhắc xem hôm nay nên nói gì, làm gì để không khiến mẹ vợ phật ý.

Tôi không ghét mẹ vợ. Tôi hiểu bà lên thành phố ở cùng chỉ vì muốn được gần con gái và cháu.

Có lẽ, điều tôi nhận ra sau 2 tuần này là sống chung hoàn toàn khác với việc thỉnh thoảng đến thăm nhau. Khi ở cùng một nhà, những khác biệt trong thói quen sinh hoạt, cách ứng xử và khoảng riêng của mỗi người đều dễ trở thành nguyên nhân khiến các thành viên cảm thấy mệt mỏi.

PN (SHTT)