Thấy cô gái bụng bầu một mình chuyển đến căn phòng trọ bên cạnh, tôi thương cảnh không người thân nên chủ động giúp đỡ. Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra sự quan tâm quá mức của chồng mình dành cho cô ấy. Đỉnh điểm là hôm cô ấy sinh con – người đưa vào viện không phải ai khác, mà chính là chồng tôi.

Tôi và Hoàng kết hôn được năm năm. Cuộc sống không giàu sang nhưng êm ấm. Một buổi chiều, trong lúc tôi đang dọn dẹp nhà cửa thì nghe tiếng kéo đồ vật nặng ngoài hành lang. Mở cửa, tôi thấy một cô gái bụng bầu khoảng bảy tháng đang loay hoay kéo thùng đồ và bình nước lớn. Không có ai đi cùng, mồ hôi chảy dài trên mặt, cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

Tôi chạy ra giúp và đưa vào nhà nghỉ. Cô giới thiệu tên Vy, vừa dọn đến, không người thân ở thành phố, mới nghỉ việc vì thai lớn và đang chờ chuyển phòng. Nghe hoàn cảnh, tôi động lòng. Tôi dặn chồng: “Lát em đi mua đồ, anh xem cô ấy có cần gì giúp thì để ý nhé.”

Không ngờ một câu nói vô tình của tôi lại mở ra ranh giới mới giữa chúng tôi.

Cô hàng xóm mới chuyển đến đang mang bầu, tôi sửng sốt khi biết cha đứa bé là ai - 2

Từ hôm đó, Hoàng bắt đầu xuất hiện ở phòng Vy nhiều hơn. Anh giúp sửa vòi nước, lắp kệ để đồ, còn mang hộp khoan sang để lắp lại thanh chắn cửa sổ cho Vy vì “phòng cô ấy nguy hiểm”. Khi tôi hỏi sao anh biết chi tiết như vậy, Hoàng bảo Vy nhờ. Nhiều vật dụng của Vy — từ đồ bầu, thuốc bổ đến sữa dưỡng thai — đều do Hoàng mua giúp.

Tôi không phải người ích kỷ, nhưng tôi hiểu ranh giới giữa sự tử tế và sự quan tâm quá mức có thể rất mong manh.

Một tối, điện thoại Hoàng sáng lên khi anh đang tắm. Tin nhắn hiện trên màn hình: “Em đau bụng, anh có thể sang không?”

Xưng hô thân mật ấy như bóp nghẹt ngực tôi. Khi tôi hỏi thẳng, Hoàng mới nói thật rằng anh gặp Vy trước đó — cô là khách hàng cũ nơi anh làm việc. Một lần Vy bị ngất vì căng thẳng và không có ai bên cạnh, Hoàng đưa cô đến trạm y tế. Anh thương cảm mà đưa số điện thoại để giúp đỡ khi cần.

Tôi hỏi: “Vì sao anh không nói sớm?” Hoàng im lặng. Rồi anh nói: “Anh không muốn em hiểu sai và nghĩ rằng anh có ý gì với cô ấy.”

Tôi hiểu xuất phát điểm của Hoàng là tốt. Nhưng sự tốt bụng ấy, khi thiếu minh bạch, rất dễ trở thành gánh nặng cho người trong cuộc là tôi.

Tưởng rằng mọi chuyện sẽ dừng lại, nhưng đến một tối, Vy bấm chuông nhà tôi, mặt tái đi vì đau bụng. Tôi định đưa cô đi viện thì công ty gọi báo sự cố cần xử lý ngay. Trong phút vội vàng, tôi chỉ kịp nói: “Hoàng, anh đưa Vy đi viện.”

Hai tiếng sau, khi tôi đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến lòng tôi chùng xuống: Hoàng đứng trước cửa phòng sinh, tay Vy nắm chặt như bấu víu. Hoàng nhìn cô ấy bằng ánh mắt lo lắng, chăm chú như thể toàn bộ sự chú ý của anh dành cho Vy.

Tôi tiến lại gần. Vy chỉ nói khẽ: “Cảm ơn chị. Khi sinh xong, em sẽ chuyển đi.”

Vy giữ lời. Sau khi xuất viện vài ngày, cô rời khu trọ, để lại tấm thiệp viết: “Cảm ơn anh chị đã giúp em không thấy mình bị bỏ rơi.”

Trên đường về, Hoàng nói nhỏ: “Anh chọn cách giúp người khác, mà không nghĩ rằng em mới là người cần được ưu tiên. Anh xin lỗi.”

Tôi không trả lời. Không phải vì giận dữ, mà vì có những nỗi buồn không thể diễn đạt bằng lời. Khi lòng tốt không có ranh giới, đôi khi người bị tổn thương nhiều nhất lại chính là người trong gia đình.

Tôi không biết hôn nhân của mình sẽ đi về đâu. Nhưng tôi biết, im lặng và giấu giếm cũng có thể đau như phản bội.

HL (SHTT)