-
Người Hà Nội quay cuồng với nắng nóng gần 40 độ C
-
Vợ NSND Công Lý chia sẻ đoạn tin nhắn với bố chồng, muốn khóc vì 2 chữ
-
Động đất hiếm gặp làm rung lắc thành phố New York (Mỹ)
-
Thông tin mới vụ tài xế taxi cầm dao sau khi tông 2 căn nhà ở TP HCM
-
Rửa bát sai cách chẳng khác nào... ăn thuốc độc mỗi ngày nhưng nhiều gia đình Việt đang mắc phải
-
Ngắm "chị đẹp" cảnh vệ ngầu nhất đội hình Công an trình diễn chống khủng bố tại Hồ Gươm
-
Những cái chết oan uổng và nỗi ám ảnh mang tên "quái xế"
-
Mở cửa phòng mẹ chồng lúc đêm muộn, tôi chết lặng nhận ra mình đã quá vô tâm
-
Công an tỉnh An Giang bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trốn tại TP HCM
-
Cơ trưởng trực thăng kể phút nghẹt thở cứu 8 người mắc kẹt trong lũ dữ Sơn La
Gia đình
10/07/2020 16:20Chồng làm giám đốc, tôi phải vay anh từng đồng để chi tiêu
Lời đầu tiên xin phép các độc giả cho tôi được giấu tên bởi không ai muốn vạch áo cho người xem lưng. Nhưng quá bế tắc và chán nản nên tôi viết những dòng tâm sự này.
Trước tiên, tôi muốn xin lời khuyên của độc giả, sau nữa nó là một cách giúp tôi giãi bày tâm tình mình.
Chuyện của tôi liên quan đến những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng. Chồng hơn tôi 5 tuổi. Anh làm chủ một công ty thương mại. Nhờ kinh doanh làm ăn thuận lợi, anh mua xe, xây nhà lớn. Ai cũng bảo tôi sung sướng, sống cuộc đời nhiều người mơ ước nhưng “trong chăn mới biết chăn có rận”.
Trước đây, tôi làm kế toán cho một phòng khám tư. Từ khi có thai, sức khỏe yếu nên chồng khuyên tôi nghỉ ở nhà dưỡng thai. Sau khi sinh con đầu, tôi lại vỡ kế hoạch có thêm bé thứ hai.
Vì vậy, suốt nhiều năm tôi liên tục, tôi phải ở nhà sinh con, chăm sóc gia đình. Khi con út được 2 tuổi, tôi thuê giúp việc trông cháu để đi làm. Xin việc nhiều nơi nhưng vì nghỉ quá lâu nên tôi chỉ tìm được một công việc với mức lương thấp (6 triệu đồng) và khá vất vả.
Chồng tôi không hài lòng về việc này. Anh chỉ muốn tôi ở nhà trông con. Bởi anh lý luận, mức lương của tôi hiện nay sau khi trừ xăng xe, ăn trưa chẳng đủ trả nổi tiền thuê giúp việc. Bên cạnh đó, người giúp việc làm không vừa ý anh.

Anh gần như ép buộc tôi phải ở nhà, sau đó đưa cho tôi số tiền bằng với tiền lương tôi đi làm. Thương con nhỏ và để không làm chồng phật lòng, tôi đành nghỉ việc ở nhà trông con.
Từ đây cuộc sống của tôi chỉ toàn là nỗi buồn khi việc đưa đón con lớn đi học, chăm sóc con nhỏ và đi chợ, dọn nhà, nấu cơm… chiếm hết thời gian của tôi. Tôi không còn lúc nào có thể thảnh thơi đi cà phê, mua sắm… cùng bạn bè.
Tôi nhớ rất rõ, lâu lắm rồi mình không xem được bộ phim nào tử tế. Nhưng những sự hi sinh của tôi không được chồng công nhận. Anh liên tục dành những từ ngữ nặng nề đối với tôi như: “Em không phải đi làm, chỉ ở nhà trông con thì biết gì vất vả”; “Em có phải đi làm đâu mà biết…”.
Những lời anh nói như xát muối vào tim tôi. Không chỉ vậy, anh rất tính toán tiền nong với vợ con. Ngoài khoản 7 triệu anh phát cho tôi như lương hàng tháng, anh không đưa cho tôi bất cứ khoản nào. Số tiền đó, tôi phải lo tiền ăn cho gia đình 4 người, tiền điện nước và đủ các khoản phí cho các con.
Lắm lúc tôi phân trần về nhiều khoản phải tiêu, giá cả tăng, anh lại nhắc nhở: “Em không đi làm không mất tiền ăn ngoài, không son phấn, quần áo, không phải quan hệ bạn bè… sao lại tiêu lắm thế?”.
Mỗi lần tôi hỏi đến tiền, anh đều đưa nhưng với thái độ không vui vẻ. Bởi vậy, tôi rất ngại khi phải đề cập đến chuyện tiền nong với chồng. Tuy nhiên có những lúc kẹt tiền tôi không thể không nói với anh. Những lần như vậy tôi phải bảo: “Tháng này nhiều khoản phải chi, em tiêu hết tiền, nay cần mua cái này/cái kia, anh cho em mượn. Tháng sau em trả”.
Đúng như lời tôi nói, anh đưa cho tôi đúng số tiền tôi đề nghị. Tháng sau, đến lúc đưa cho tôi tiền sinh hoạt phí, anh đã trừ bớt số tiền tôi “nợ” từ tháng trước.
Như vậy, mang tiếng có chồng là giám đốc nhưng tôi toàn phải vay tiền để chi tiêu. Cuộc sống với người chồng chặt chẽ khiến tôi vô cùng áp lực, bức bối.
Bù lại, anh là người không lô đề bài bạc, không có chuyện trai gái, chí thú làm ăn và rất thương 2 con. Nếu sống với anh, các con tôi được sống trong nhà cao cửa rộng, được học những trường tốt. Ngoài tiền chi tiêu hàng tháng, tôi cũng không phải lo toan vất vả bên ngoài.
Nhưng sống với anh, tôi dần chai lì cảm xúc, sự yêu thương và tôn trọng không còn. Nhiều hôm quá túng thiếu tôi đành vay mượn bạn bè, anh chị em để giải quyết chứ không còn tìm đến chồng.
Liệu tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay cắn răng chịu đựng để các con có cuộc sống êm ấm, xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Theo Bạn đọc giấu tên (VietNamNet)








- Người đàn ông đột ngột tử vong sau bữa trưa, bác sĩ nhăn mặt: Bận mấy, mệt mấy vừa ăn xong TUYỆT ĐỐI không làm 4 việc (16:25)
- Động đất mạnh lại xảy ra gần Nga (16:21)
- Bán xăng E10, có xóa sổ xăng khoáng RON 95-V hay không? (16:09)
- Nước rút, 1.000 người dọn dẹp đường sá, nhà cửa ở xã Sông Mã, Sơn La (16:06)
- [CLIP] Màn dàn cảnh trộm ví "nhanh như chớp" của 2 phụ nữ (16:02)
- Ăn trái cây đừng ăn phần nguy hiểm này: Có thể gây ngộ độc, thậm chí dẫn đến tử vong (16:00)
- Trung Quốc cho robot đi học tiến sĩ nghệ thuật, được khen đẹp trai, nếu học không xong bị cho vào bảo tàng (57 phút trước)
- Bí mật của Gen Alpha có thể người lớn không tin: Full màn thuyết trình bằng tiếng Anh của giám đốc 13 tuổi Nam Long (1 giờ trước)
- 1 bộ phận của cá chứa cực nhiều độc chất: Lắm người ‘vô tư’ lấy để bồi bổ khiến cơ thể phải ‘trả giá đắt’ (1 giờ trước)
- Nữ NSND nổi tiếng sắp lấy chồng ở tuổi 56: Tình duyên lận đận, mẹ ruột "đi cắt tiền duyên cho" (1 giờ trước)




