Nhưng anh quên mất 1 điều, trước khi làm 1 bà nội trợ vô dụng, tôi từng là người phụ nữ kiêu hãnh và giá trị.

Có những ván bài, kẻ nghĩ mình cao tay lại thua đau bởi một con tốt thí tưởng chừng vô hại...

Kẻ tàn nhẫn nhất chưa chắc là người chiến thắng

Tôi từng là một sinh viên khoa Luật có triển vọng. Thầy cô bảo, tôi có tư duy và cái tâm đủ để theo nghề. Nhưng sau khi cưới, tôi bỏ dở dang, lựa chọn làm "hậu phương" để chồng tôi yên tâm khởi nghiệp.

Anh ấy bắt đầu bằng công ty nhỏ, rồi lớn dần, đến một lúc có cả văn phòng riêng và đội ngũ nhân viên đông đảo. Tôi không can thiệp. Tôi tin anh, chăm con, chăm nhà, lui về phía sau. Chưa một lần tôi tiếc những năm tháng đó, vì tôi nghĩ, phụ nữ khi yêu mà hy sinh là điều tự nhiên.

Chồng thuê luật sư giỏi để ép tôi trắng tay khi ly hôn, ai ngờ phiên tòa đó, tôi thắng cả hai người đàn ông- Ảnh 1.
Tranh minh hoạ

Cho đến ngày anh lén lút ngoại tình với chính trợ lý trong công ty. Tôi biết nhưng vẫn nhẫn nhịn. Tôi chọn cách giải quyết nhẹ nhàng để giữ lại thể diện cho chồng, cho gia đình cũng như cho chính tôi. Anh hứa sẽ thay đổi nhưng rồi 1 ngày tôi phát hiện ra tin nhắn nhân tình của anh xui anh bỏ tôi, bày cách cho anh để tôi ra đi tay trắng. Đau đớn hơn cả, anh chỉ thả "like" tin nhắn ấy mà không phản hồi, dấu hiêu ấy rõ ràng là anh đồng tình mà chưa biết nói sao. Hoá ra, người đàn ông tôi từng nâng đỡ giờ đã biến thành một kẻ toan tính đến lạnh lùng.

Nhưng anh quên mất 1 điều, trước khi làm 1 bà nội trợ vô dụng, tôi từng là người phụ nữ kiêu hãnh và giá trị.

Những cú xoay bất ngờ

Người đàn ông tôi từng muốn gắn bó cả cuộc đời cho tôi quá nhiều bất ngờ khi ly hôn. Anh thuê một luật sư giỏi nổi tiếng để đại diện, với mục tiêu không chia cho tôi tài sản nào. Anh ta cho rằng anh ta làm kinh tế chứ tôi chỉ ở nhà cơm nước, dọn dẹp con cái, "việc ấy thuê ô sin chẳng phải gánh được hết sao". Ngay cả quyền nuôi con, anh ta cũng muốn giành, với lý do tôi "không có thu nhập ổn định".

Tôi đau đớn rồi đến sợ hãi. Tôi lau nước mắt, hiểu rằng tình yêu đã chết, trước mắt là 1 cuộc chiến "không cân sức". Nhưng rồi khi đến phiên họp hòa giải đầu tiên, tôi sững người: luật sư của anh, người đại diện cho "bên nguyên" lại chính là Hoàng, cậu bạn cùng lớp đại học năm xưa, từng thầm thích tôi. Chính Hoàng là người cho tôi rất nhiều lời khuyên khi tôi định bỏ học để lấy chồng.

Chúng tôi gặp lại nhau sau gần 10 năm. Anh không bất ngờ, chỉ nhẹ giọng: "Là nghề thôi, nhưng nếu em muốn đi đến cùng, hãy đứng lên vì chính mình. Anh không thể thiên vị nhưng có thể công bằng".

Tôi cười nhạt, thấy bản thân thật thảm hại, nhất là đối diện với người đàn ông từng khen tôi "nhất định sẽ có 1 tương lai tươi sáng". Với những kiến thức năm xưa còn sót lại, tôi bắt đầu thu thập chứng cứ: những sao kê tài khoản, những bản hợp đồng chuyển nhượng đáng ngờ mà bên mua chính là em họ của chồng tôi, được ký vội vàng trước khi đơn ly hôn được nộp.

Tôi thuê một luật sư khác để bảo vệ mình, không phải vì tôi yếu đuối mà vì tôi biết, muốn đấu trí với kẻ đã toan tính sẵn từ trước, phải có đồng minh thực sự hiểu luật, hiểu người.

Chồng thuê luật sư giỏi để ép tôi trắng tay khi ly hôn, ai ngờ phiên tòa đó, tôi thắng cả hai người đàn ông- Ảnh 2.
Tranh minh hoạ

Kết thúc là nơi bắt đầu

Tại phiên tòa sơ thẩm, mọi bằng chứng được đưa ra. Tôi chứng minh được công sức đóng góp suốt 10 năm chung sống, từ tiền tiết kiệm khi anh lập nghiệp, đến những hợp đồng chuyển nhượng có dấu hiệu bất thường. Tôi yêu cầu chia lại tài sản hợp lý, đề nghị được quyền nuôi con.

Luật sư của chồng, tức người bạn cũ của tôi, vẫn giữ đúng vai trò. Nhưng sau phần trình bày, anh ấy đứng lên và nói với hội đồng một câu bất ngờ:

"Thân chủ của tôi có toàn quyền với tài sản đứng tên anh ấy, tuy nhiên, về mặt công sức và đóng góp, phía bị đơn đã chứng minh được. Cá nhân tôi đề nghị Hội đồng cân nhắc phân chia tài sản theo hướng không thiệt cho người nuôi con và từng đồng hành xây dựng nền móng tài chính".

Kết quả: Tôi được chia 50% tài sản, bao gồm quyền sở hữu một căn nhà nhỏ đứng tên chồng tôi nhưng do cả hai cùng tạo dựng. Tôi được quyền nuôi con và trợ cấp nuôi dưỡng đến khi con 18 tuổi được Tòa ghi rõ trong bản án.

Chồng tôi không ngờ có ngày tôi "lật ngược tình thế". Nhưng tôi không hả hê. Tôi chỉ thấy nhẹ lòng, vì cuối cùng, tôi không phản kháng vì giận mà vì không muốn mình mất trắng những gì xứng đáng. Tại sao tôi phải cam chịu, gục ngã hay thoả hiệp với kẻ muốn dồn tôi vào đường cùng chỉ vì anh ta cho tôi đứa con?

Lời nhắn cho trái tim: 

Ly hôn không phải là một thất bại, nếu bạn có thể đứng lên bằng sự tỉnh táo và lòng tự trọng. Phụ nữ đừng đợi đến lúc bị phản bội mới học cách bảo vệ mình. Đừng bao giờ nghĩ hy sinh là đương nhiên vì nếu bạn không giữ lấy công bằng cho chính mình, sẽ chẳng ai làm điều đó thay bạn cả.

Theo Vỹ Đình (Thanh Niên Việt)