Nếu phải chọn ra một tin vui chấn động nhất dịp cận Tết này, thì với tôi, đó không phải là chuyện thưởng Tết bao nhiêu, mà là khoảnh khắc phát hiện ra mình... không nằm trong kế hoạch du xuân của nhà chồng.

Đối với nhiều nàng dâu, việc không được về quê cùng gia đình chồng có thể là sự tủi thân, nhưng với tôi, đó lại là niềm hạnh phúc tột cùng. Câu chuyện bắt đầu từ cái "nghi thức bất thành văn" của nhà chồng tôi: Dù sống ở thành phố, nhưng cứ sáng mùng 1 Tết là cả nhà lại khăn gói về quê nội thắp hương, chúc Tết họ hàng, đến chiều tối hoặc sáng mùng 2 mới quay lại.

Chuyến đi tuy ngắn ngủi nhưng luôn đầy đủ lễ nghĩa, cỗ bàn, và đáng sợ nhất với tôi là đầy đủ cả những ánh mắt đánh giá con dâu từ xa đến gần.

Khổ nỗi, tôi lại là một nàng dâu không chỉ vụng mà còn... "vô dụng" theo đúng nghĩa đen. Tôi không lười, nhưng hễ đụng vào việc gì là hỏng việc đó. Nấu canh lúc mặn lúc nhạt, bày mâm cỗ thì thiếu trước hụt sau. Mỗi lần về quê ăn giỗ hay dịp lễ, tôi luôn sống trong trạng thái căng như dây đàn, tim đập chân run mỗi khi nghe ai đó cất tiếng: "Làm đi con".

Ảnh minh họa.

Năm nay cũng vậy, khi không khí Tết đã cận kề, cả nhà lại quây quần bàn chuyện lịch trình mùng 1, mùng 2. Tôi ngồi đó, tâm thế đã chuẩn bị sẵn sàng cho những giờ phút lúi húi dưới bếp, vừa làm vừa lo sợ sai sót như mọi năm.

Thế nhưng, "cứu tinh" của đời tôi đã xuất hiện đúng lúc không ngờ nhất. Bố chồng tôi, với vẻ mặt bình thản, buông một câu nhẹ tênh: "Thôi năm nay để nó ở trên này cho bình yên".

Tôi ngỡ ngàng tưởng mình nghe nhầm. Bố quay sang chồng tôi, tiếp lời dửng dưng như đang bàn chuyện thời tiết: "Về quê đông người, lại vướng víu. Cứ bảo nó bận việc, ở nhà trông nhà là được".

Cả bàn ăn lặng đi mất ba giây. Tôi phải cố gắng hết sức để giữ nét mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng thì "cờ rong trống mở", vui đến mức suýt bật cười thành tiếng. Đó là niềm vui của sự biết ơn, biết ơn vì bố chồng đã thấu hiểu cho đứa con dâu vụng về này chẳng khác gì bố đẻ chịu đựng con gái mình.

Chồng nhìn tôi với ánh mắt vừa áy náy vừa buồn cười. Mẹ chồng tôi thì gật đầu tán thành ngay lập tức, bà còn bồi thêm một lý do nghe cực kỳ hợp lý và đầy tính nhân văn: "Ở nhà cho khỏe, về quê đi lại cũng mệt lắm, giữ sức năm nay còn sản xuất cháu cho mẹ".

Vậy là xong! Kế hoạch về quê của gia đình vẫn giữ nguyên, chỉ có danh sách thành viên là thay đổi. Cả nhà chồng vẫn sẽ đi chúc Tết đúng mùng, còn tôi chính thức được ở lại thành phố. Tôi hình dung ra cảnh mình được thảnh thơi dọn dẹp nhẹ nhàng, nấu nồi canh mình thích và nằm dài xem các chương trình Tết quen thuộc trên tivi.

Lần đầu tiên sau hai năm làm dâu, tôi không còn cảm thấy Tết là một bài kiểm tra năng lực đầy áp lực nữa.

Câu chuyện nhỏ này khiến tôi nhận ra rằng, đôi khi không phải lúc nào cũng cần gồng mình lên để làm tròn mọi vai diễn. Có những lúc, được "nằm ngoài kế hoạch" lại là một dạng may mắn hiếm có. Quan trọng là trong lòng mọi người không có ác ý, sự "bỏ rơi" này chỉ đơn giản là mong muốn mọi thứ được yên ổn, nhẹ nhàng cho tất cả các bên.

Người ta hay chúc nhau Tết sum vầy, đủ đầy. Với tôi, năm nay Tết đã quá đủ đầy theo một cách rất riêng: Đủ thảnh thơi, đủ thoải mái và đủ vui để thấy mình được gia đình chồng thương và thấu hiểu đến nhường nào.

QT (SHTT)