Chiếc cổng xanh bạc, bức tường vàng, cả biển số xe đỗ phía trước y hệt từng chi tiết. Tôi toát mồ hôi tay.

Tôi là kiểu người không tin chuyện mộng mị. Mơ chỉ là não bộ dọn dẹp trí nhớ. Nhưng chỉ đến đêm trước lễ ăn hỏi, tôi mới bắt đầu tin rằng có những giấc mơ là… thông điệp.

Đó là một giấc mơ rất rõ ràng. Tôi đang đứng trong con ngõ nhỏ, lát gạch đỏ, hai bên là những bức tường vàng cũ kỹ. Có một ngôi nhà cánh cổng màu xanh bạc màu, trước nhà là một chiếc ô tô biển 30F. Tôi không thấy mặt ai cả nhưng trong lòng cứ dâng lên cảm giác nhói nhói, lạ lẫm mà quen thuộc.

Tôi tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng, lòng vẫn bồn chồn. Mẹ chồng gọi rủ đi chọn hoa cưới. Tôi lẽ ra nên vui nhưng tâm trí cứ bị kéo về hình ảnh trong mơ, như một đoạn phim bị cắt xén trong ký ức.

Lúc ấy, chúng tôi đi qua phố Khương Thượng, nơi vốn chẳng hẹn ghé đến. Xe đang chạy thì đường phía trên bị chặn do thi công, bác tài vòng vào con ngõ nhỏ... Tôi sững sờ. Cảnh tượng trong mơ đang hiện ra trước mắt.

Chiếc cổng xanh bạc, bức tường vàng, cả biển số xe đỗ phía trước y hệt từng chi tiết. Tôi toát mồ hôi tay.

Mẹ chồng tôi – một người phụ nữ điềm đạm, tinh tế nhìn tôi ngơ ngẩn qua kính chiếu hậu, rồi khẽ thở dài: "Ngày xưa con sống ở đây con nhớ không?".

Đêm trước ngày cưới, tôi mơ thấy căn nhà xa lạ và biển số xe, sáng hôm sau, tôi đi lạc rồi gặp đúng cảnh trong mơ- Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Tôi giật mình quay sang. Do 2 gia đình quen thân từ khi chúng tôi còn nhỏ nên bà biết tuổi thơ của tôi.

Mẹ chồng kể, năm tôi lên ba, bố mẹ tôi cãi nhau lớn và ly thân. Mẹ tôi bế tôi bỏ nhà đi, thuê trọ ở chính căn nhà ấy suốt gần một năm. Họ sống lặng lẽ, không ai biết, không ai tìm. Tôi từng sốt mê man một trận dài ngày ở đó, rồi được bà chủ trọ giúp gọi bác sĩ. Sau đó, bố mẹ hòa lại rồi dọn đi. Mẹ tôi không bao giờ nhắc đến khoảng thời gian đó, như thể muốn quên hẳn.

"Đó cũng là nơi mẹ với mẹ con quen biết rồi thân thiết với nhau. Vào cảnh chồng mất mẹ hiểu, gia đình tan vỡ khổ lắm nên mẹ vẫn khuyên bố mẹ con quay về bên nhau", mẹ chồng nói.

Tôi ngồi lặng đi, cảm giác xúc động không nói nên lời. Cả tuổi thơ tôi sống trong một gia đình đơn thân, luôn mang nỗi sợ lập gia đình, sợ bước vào vòng luẩn quẩn giống mẹ. Tôi yêu Lâm bằng tất cả trái tim, có lẽ vì anh ấy gần gũi với tôi từ bé đến lớn. Tôi vẫn thường nghĩ: tình yêu đẹp như phim chỉ có trong phim, đời thực thì rối ren, dở dang.

Nhưng hôm đó, khi nhìn thấy cảnh tượng trong mơ ngoài đời thực, rồi nghe mẹ chồng nói, tôi bỗng thấy nhẹ lòng. Hóa ra, quá khứ không phải để sợ. Nó là một phần của mình, để hiểu mình hơn. Và có khi nào mẹ tôi ở trên trời cao muốn đưa tôi về 1 phần quá khứ của bà để nhắc nhở tôi trước cưới, tình yêu cần sự nhẫn nại và bao dung.

Mẹ chồng tôi cười, nắm tay con dâu động viên an ủi, bảo tôi mất 1 người mẹ nhưng vẫn còn bà - 1 người mẹ khác.

Sau hôm ấy, tôi không còn băn khoăn nữa. Tôi chọn tin vào hiện tại – nơi tôi đang được yêu thương thật lòng, nơi tôi không phải lặp lại nỗi cô đơn của mẹ năm xưa.

Có những giấc mơ không phải là điềm báo… mà là ký ức, trở về đúng lúc để nhắc ta đừng quên mình là ai. Và đừng sợ yêu thêm một lần nữa, nếu tình yêu ấy là do chính mình chọn.

Theo Vỹ Đình (Thanh Niên Việt)