-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
-
25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn
-
Khoảnh khắc cổng chào cao nguyên đá Đồng Văn sụp đổ trong chớp mắt
-
Ngôi làng "thiên đường địa lan" ở Măng Đen, khách tới chữa lành 3 lần không chán
-
Thái Nguyên chìm trong biển nước, ôtô ngập không thấy hình dạng
-
Thống nhất giới thiệu nhân sự Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa mới
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu sẵn sàng hộ đê tại các tuyến sông Cầu, sông Cà Lồ
-
Tràn đê bối ở Bắc Ninh, nước lũ cuồn cuộn, sơ tán nghìn người dân trong đêm
-
3 loại rau nhuận tràng, làm sạch ruột và thải độc cho cơ thể
Gia đình
08/08/2025 08:26Đón mẹ già lên thành phố sống chung để báo hiếu, nửa năm sau tôi phải thừa nhận một thực tế đau lòng
Tôi sinh ra ở một vùng quê nghèo ngoại thành Hà Nội. Nhà neo người, bố lại mất sớm, một mình mẹ làm lụng vất vả nuôi tôi khôn lớn trưởng thành. Suốt bao năm qua, chưa khi nào tôi quên những bữa cơm của hai mẹ con chỉ có đĩa rau luộc cùng bát nước mắm qua ngày. Thế nhưng, mẹ vẫn luôn cố gắng dành dụm cho tôi ăn học cho bằng bạn bằng bè.
Vì vậy, tôi luôn thầm hứa, bản thân phải nỗ lực, cố gắng gấp đôi, gấp ba người khác, lớn lên có điều kiện nhất định sẽ cho mẹ cuộc sống đủ đầy lúc tuổi già, bù đắp cho những tháng ngày mẹ đã vất vả vì tôi.
Vì mục tiêu đó, sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi lao vào đi làm kiếm tiền. Ngoài làm công việc chính, tôi còn nhận thêm các dự án ngoài để gia tăng thu nhập. Mỗi lần về quê, nhìn sức khỏe của mẹ ngày một giảm đi, ước mong đón mẹ lên thành phố chăm sóc, phụng dưỡng lại trở nên mạnh mẽ trong tôi.
Ảnh minh họa.
Năm 32 tuổi, tôi lấy vợ và đón cô con gái đầu lòng hơn 1 năm sau đó. Không lâu sau, tôi bàn với vợ mua một căn chung cư tầm trung để con cái có chỗ ở rộng rãi hơn. Tôi cũng dành một phòng riêng để thực hiện ước mơ đón mẹ lên sống cùng. Chỉ nghĩ đến đó thôi, lòng tôi hân hoan đến lạ.
Bởi tôi nghĩ, nếu lên sống chung cùng vợ chồng tôi, mẹ sẽ không còn cô đơn, không còn lủi thủi một mình trong căn nhà cũ nơi quê nhà. Không còn lo mưa gió, ốm đau mà không có người chăm sóc nữa.
Vợ tôi không phản đối nhưng cũng không hoàn toàn vui vẻ với quyết định đón mẹ lên của tôi. Thế nhưng, tính tôi đã quyết nên cô ấy không gàn. Hơn nữa, lúc ấy tôi nghĩ, mẹ tôi là người hiền lành nên cuộc sống mẹ chồng, nàng dâu sẽ không xảy ra những va chạm như trên phim người ta vẫn hay diễn. Thế nhưng, mọi thứ lại diễn ra không hoàn toàn như tôi vẫn nghĩ…
Thời gian đầu, cuộc sống gia đình tôi vô cùng đầm ấm, hạnh phúc. Được nhìn thấy mẹ hàng ngày rồi thấy bà vui vẻ ẵm bồng và nựng cháu, lòng tôi ấm áp biết bao. Tôi thấy những nỗ lực mình bỏ ra suốt thời gian qua là hoàn toàn xứng đáng.
Nhưng rồi, từng ngày trôi qua, mọi thứ lại dần đổi khác.
Mẹ tôi không quen nếp sống sinh hoạt trên thành phố nên thường bị mất ngủ. Bà dậy sớm quét nhà, nấu nướng, giặt giũ khi vợ chồng tôi vẫn còn đang say giấc.
Những món ăn mẹ nấu không hợp khẩu vị của vợ tôi, thậm chí, đến chính tôi cũng đã không còn cảm nhận được sự thân thuộc trong các món ăn của mẹ. Nhiều lúc, tôi phải cố ăn cho mẹ vui nhưng thực sự có món rất "khó nuốt".
Mẹ tôi tính tiết kiệm, hay tiếc rẻ đồ ăn nên thường cất trong tủ lạnh để đun đi đun lại ăn nhiều lần. Nhưng điều này lại vô tình khiến vợ tôi bị ngộ độc thực phẩm, em bé bú mẹ cũng bị tiêu chảy khiến cả nhà một phen náo loạn. Vợ tôi dù không nói ra nhưng tôi thấy được sự không thoải mái nơi cô ấy.
Rồi mẹ can thiệp vào cách chi tiêu, cách chăm sóc trẻ – những điều mà tôi biết mẹ chỉ muốn tốt cho chúng tôi, nhưng lại khiến không khí trong nhà nhiều lúc trở nên căng thẳng.
Tôi đi làm cả ngày, buổi tối về nhà lại phải làm cầu nối giữa mẹ và vợ nên nhiều lúc cũng bị áp lực. Không những thế, càng ngày, thấy mẹ ít cười hơn, hay ngồi ngoài ban công nhìn về phía xa xăm, tôi cũng thấy lòng buồn khó tả.
Có lần mẹ nói, có lẽ mẹ không hợp cuộc sống trên thành phố, mẹ muốn về quê, nơi có sân vườn, có những người bạn già của mẹ. Thế nhưng, tôi lại không muốn làm vậy. Tôi động viên mẹ cố gắng thêm một thời gian nữa để thích nghi với cuộc sống trên thành phố và để mẹ chồng nàng dâu hiểu nhau thêm, lúc ấy sẽ thoải mái hơn.
Tuy nhiên, càng ngày, mọi việc lại càng có chiều hướng xấu đi. Nhiều đêm mất ngủ, tôi đã nghĩ đến chuyện hay gửi mẹ vào một viện dưỡng lão gần nhà. Cuối tuần đến đón bà về chơi với cháu. Như vậy, mẹ vừa được chăm sóc y tế vừa có những bạn già trong đó bầu bạn mà vẫn có hai ngày cuối tuần được ở bên con cháu.
Vậy mà, khi vừa nói ra ý định đó, tôi thấy mẹ chợt rơi nước mắt. Có lẽ mẹ nghĩ, tôi không cần bà nữa, muốn "tống" bà vào viện dưỡng lão cho nhàn thân. Ý định đó của tôi vô tình lại tạo ra thêm một khoảng không gian lớn trong nhà. Một sự im lặng đến ngột ngạt vô cùng.
Suốt bao nhiêu năm tôi cố gắng "cày cuốc" để thực hiện ước mơ đón mẹ lên sống cùng để báo hiếu nhưng chỉ sau vỏn vẹn nửa năm, tôi lại thấy dường như mình đang khiến mẹ buồn phiền hơn.
Và lần đầu tiên, tôi phải thừa nhận thực tế rằng, việc báo hiếu cho mẹ thực sự không hề dễ dàng như tôi vẫn nghĩ. Và không phải cứ đưa mẹ về sống cùng mới là cách báo hiếu tốt nhất.
Giờ tôi đang đứng giữa ngã ba đường, chưa biết phải làm thế nào. Để mẹ về quê; gửi mẹ vào viện dưỡng lão hay tiếp tục để mẹ sống cùng gia đình tôi… đâu mới là phương án tốt nhất. Nếu ai đã từng trong hoàn cảnh của tôi, xin hãy cho tôi lời khuyên. Tôi xin cảm ơn.








- Trực thăng thả hàng cứu trợ người dân vùng lũ Lạng Sơn (13:54)
- Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch (13:51)
- Ồn ào tình tay bốn chấn động của Vinicius (13:48)
- Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ (13:44)
- Bài đăng của Rhymastic khiến hơn 100 nghìn người dậy sóng (13:44)
- Tổng thống Putin tiết lộ tình hình quân đội Ukraine trên các mặt trận (13:42)
- 25 người chen chúc trên tầng 2 nhà duy nhất giữa lũ ngập ở Lạng Sơn (13:39)
- HLV tuyển Malaysia lên tiếng về án phạt của FIFA (13:39)
- Giá vàng tăng choáng, lần đầu vượt mốc 4.000 USD (13:38)
- Bắt "Trưởng ban điều hành" của tổ chức phản động ở Đắk Lắk (13:36)




