Gia đình
07/07/2025 14:17Giả mù suốt 6 tháng để thử lòng 3 nàng dâu trước khi chia đất, đến đêm cuối cùng tôi lén nghe được kế hoạch lạnh gáy…
Tôi năm nay gần 80, chồng mất đã lâu, sống chung với ba người con trai và ba cô con dâu trong ngôi nhà ba tầng giữa phố.
Sau một trận tai biến nhẹ, mắt tôi yếu đi, bác sĩ bảo “phục hồi được”. Nhưng tôi chợt nghĩ…
“Lúc mình sáng mắt thì ai cũng ngọt nhạt. Thử mù xem, biết đâu nhìn rõ lòng người hơn.”
Tôi giấu cả nhà chuyện mắt đã dần nhìn lại được, cố tình giả mù hoàn toàn. Mọi sinh hoạt đều nhờ con dâu đưa cơm, dắt đi vệ sinh, kể chuyện hàng ngày.
6 tháng sống trong bóng tối – tôi nhìn thấy mọi thứ.
Cô cả thì mỗi sáng vừa đưa tô cháo vừa buông lời mát mẻ:
“Nuôi cho cố, xong rồi cũng để lại hết đất cho con út thôi mà.”
Cô hai giả vờ lễ phép nhưng hễ không có chồng là ném đồ ăn nguội vào mâm, hất đổ thuốc tôi đang uống rồi bảo:
“Người mù thì biết gì đâu.”
Cô út thì ít nói, có vẻ chăm nhất – nhưng một lần tưởng tôi ngủ, tôi nghe được rõ mồn một:
“Tao tính rồi, để bà ấy tin tưởng xong, khi chia đất sẽ đề nghị đứng tên nhờ luôn. Mù rồi thì ký kiểu gì chả được.”
Tôi đau, nhưng không lạ. Có tiền, có đất – thì đến tận ruột gan cũng bị cân đo.
Tôi vẫn giả vờ mù, đợi đến đúng đêm cuối – ngày hôm sau dự định mời họp cả nhà để chia đất.
23h đêm, tôi nghe thấy tiếng thì thào từ phòng bếp – 3 nàng dâu tụ họp.

“Mai bà già định chia đất.”
“Chia đều là lỗ. Tao nói rồi, phải tạo cớ để bà ấy ‘chọn nhầm’.”
“Mù mà, ký sai phát là xong.”
Rồi cười:
“Giỏi lắm thì bà để lại di chúc. Mà không ai đọc nổi chữ bà run run đâu. Mai mình cứ chủ động ‘hướng dẫn’ là được.”
Sáng hôm sau, tôi gọi cả ba con dâu ra sân. Bưng theo mâm chè, phong bì đỏ, mặt tươi cười:
“Mắt tôi tuy mù, nhưng lòng tôi sáng. Sáu tháng qua, tôi đã thấu được ai là người hiếu, ai là người toan tính. Hôm nay tôi xin tuyên bố…”
Tôi rút ra 3 phong bì, đưa cho từng cô con dâu:
“Mỗi đứa 500.000, coi như công ‘chăm sóc’ bà già mù suốt nửa năm qua.”
Ba cô dâu đứng hình, ngó nhau, tưởng tôi đùa.
Tôi tiếp lời, giọng rắn như thép:
“Còn 4 mảnh đất – tôi đã làm xong giấy tờ, công chứng, và… để lại hết cho 2 đứa cháu nội đang học đại học, mỗi đứa 2 miếng.
Chúng nó chưa bao giờ xin một đồng, nhưng lần nào cũng âm thầm gửi quà về, hỏi thăm bà qua bạn bè.”
“Đất tôi không để lại cho người biết nói lời hay.
Tôi để cho người sống có hậu.”
Từ hôm đó, cả ba cô con dâu thay phiên khóc lóc, xin xỏ, kể khổ – nhưng tôi chỉ mỉm cười.
Họ gọi tôi là “bà già khôn như cáo” – tôi cũng không buồn cãi.
Vì mắt tôi sáng lại, nhưng lòng tôi chưa từng mù.
Và cuối cùng, tôi đã dùng 6 tháng giả mù để nhìn rõ 30 năm giả nghĩa.
Tin cùng chuyên mục








-
Phim 18+ gây sốc nhất thập kỷ: Cảnh nóng nặng đô chưa từng thấy, khán giả ngất xỉu tại rạp (07/07)
-
Lượng ô tô mới "bơm" ra thị trường tăng mạnh, giá xe dự báo còn giảm sâu (07/07)
-
"Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh không thể tốt nghiệp đúng thời hạn" (07/07)
-
Người phụ nữ gần 80 tuổi mới được NSND Trung Đức công khai: Đẹp như diễn viên, chồng yêu say đắm (07/07)
-
Cậu bé ăn xin trên cầu vượt nhận ra mẹ mình, nhưng chị không chịu thừa nhận. Cảnh sát cho biết: Người mẹ đã làm đúng (07/07)
-
Juventus đề nghị mới Jadon Sancho, MU mừng như mở hội (07/07)
-
Nữ trưởng phòng của phường ở Đắk Lắk tử vong trong tư thế treo cổ (07/07)
-
Máy bay Vietnam Airlines phải hạ cánh khẩn cấp tại Ấn Độ (07/07)
-
Vụ TikToker Mr Pips Phó Đức Nam lừa đảo: Bắt vợ của Mr Hunter khi đang trốn ở Thái Lan (07/07)
-
Mỹ: "Bom nước" tiếp tục đe dọa Texas, cô lập cả đội cứu hộ (07/07)
Bài đọc nhiều




