Có những cuộc hội ngộ diễn ra vào một buổi chiều bình thường đến mức không thể bình thường hơn, nhưng lại đủ sức khiến lòng người dậy sóng.

Đứng đợi ly cà phê mang đi, tôi ngỡ ngàng khi nghe tiếng gọi tên mình. Quay lại, trước mắt tôi là chồng cũ – người đàn ông từng gắn bó một thời, nhưng nay đã mang dáng vẻ hoàn toàn khác: gọn gàng, chững chạc và đầy tự tin. Bên cạnh anh là một người phụ nữ tinh tế, ánh mắt rạng rỡ, cả hai toát lên sự gắn kết khiến bất cứ ai cũng nhận ra họ là một đôi.

Chúng tôi trao nhau vài câu hỏi thăm xã giao. Anh giờ đã là quản lý của một công ty, phong thái điềm đạm, khác xa với vẻ ngập ngừng, thiếu tự tin năm nào. Tôi mỉm cười lịch sự, nhưng sâu thẳm bên trong, một cơn sóng lòng bắt đầu cuộn trào đầy khó chịu.

Ngược dòng thời gian về những ngày còn là vợ chồng, thực tại lúc đó chỉ là một màu xám xịt. Anh khi ấy chẳng có gì trong tay, công việc bấp bênh và những đợt thất nghiệp kéo dài. Mọi gánh nặng tài chính, từ tiền thuê nhà, điện nước đến cơm áo gạo tiền, đều một mình tôi gánh vác. Tôi vẫn nhớ như in những đêm thức trắng nhận thêm việc về nhà, xoay xở từng đồng để duy trì mái ấm. Trong khi đó, anh lại loay hoay trong vòng xoáy thử rồi bỏ, kèm theo những cơn cáu gắt vì áp lực cuộc sống.

23-1776933971-gong-ganh-anh-qua-nhung-ngay-trang-tay-den-luc-anh-thanh-cong-thi-nguoi-ben-canh-lai-la-nguoi-khac

Tôi từng tin rằng chỉ cần mình kiên trì thêm một chút, bao dung thêm một chút, bão giông rồi sẽ qua. Thế nhưng, sức lực con người có hạn. Khi sự mệt mỏi vượt quá ngưỡng chịu đựng, những vết nứt trong hôn nhân bắt đầu lớn dần từ chuyện tiền bạc đến lối sống. Cuộc ly hôn đến như một lẽ tất yếu, nhanh chóng và nhẹ nhõm. Ngày ký vào tờ đơn ấy, tôi từng tin rằng mình đã được giải thoát khỏi một "người đàn ông không chịu lớn".

Thế nhưng, khoảnh khắc đứng trước anh của hiện tại, sự nhẹ nhõm trong ký ức của tôi bỗng tan biến. Anh đã có được sự ổn định mà tôi từng khao khát, ánh mắt đã có mục tiêu và cách hành xử đầy chừng mực. Nhìn người phụ nữ đang đứng ở vị trí vốn từng thuộc về mình, tôi thấy một cơn nghẹn đắng nơi cổ họng.

Tôi đã ở bên anh vào những ngày anh thảm hại nhất, chịu đựng cả sự bế tắc và những lần anh trút giận vô cớ. Tôi đã đổ vào cuộc hôn nhân đó không chỉ tiền bạc mà cả một thời thanh xuân tươi đẹp. Để rồi khi anh ổn định, khi anh trưởng thành và có vị trí trong xã hội, người được tận hưởng thành quả đó lại là một người phụ nữ khác.

Khi anh và người phụ nữ kia quay lưng đi, tôi đứng lặng giữa phố, mặc cho ly cà phê trên tay đã tan đá tự bao giờ. Một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu: Phải chăng những năm tháng hy sinh của tôi chỉ là vô nghĩa? Hay tôi sinh ra chỉ để làm "nền móng", làm bước đệm cho anh bước tiếp với một người sau?

23-1776933947-gong-ganh-anh-qua-nhung-ngay-trang-tay-den-luc-anh-thanh-cong-thi-nguoi-ben-canh-lai-la-nguoi-khac

Cảm giác lúc này không hẳn là hối hận vì đã rời đi, mà là một sự ấm ức tích tụ bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa. Một sự thật xót xa hiện ra trước mắt: Có những người chỉ có thể cùng ta đi qua giông bão, nhưng lại chẳng thể cùng ta nhìn thấy cầu vồng. Liệu nếu ngày ấy tôi cố gắng thêm một chút, người đứng cạnh anh bây giờ có phải là tôi, hay định mệnh vốn dĩ đã an bài một cái kết đắng cay như thế này?

PN (SHTT)