-
Trung Quốc chính thức vượt Mỹ, trở thành Cường quốc Hàng hải số 1 Thế giới -
Cô gái 19 tuổi bị trói thả sông: Công an thông tin nóng, gia đình hé lộ tin nhắn cuối nạn nhân gửi -
Vì sao phụ nữ sau 30 tuổi nên ăn kỷ tử? -
Danh tính nam thanh niên đi vào bệnh viện Bà Rịa rồi làm điều dại dột, tình hình hiện ra sao? -
Thực hư bữa ăn toàn đông trùng hạ thảo, cua hoàng đế gây sốt ở một trường học Hà Nội -
Lào Cai: Tưởng bị lừa nên báo công an, ai ngờ trúng iPhone 17 thật! -
Bức hình gây bão mạng của em gái Đặng Văn Lâm -
Mưa lũ cướp đi hai con nhỏ: Người mẹ quỵ ngã bên bàn thờ, khóc đến kiệt sức -
Phát hiện gần nửa cây vàng trong túi áo từ thiện giúp đỡ bà con lũ lụt: Danh tính chủ nhân là ai? -
Hà Nội chuẩn bị cấm xe máy xăng theo giờ tại những khu vực nào?
Gia đình
13/08/2025 08:21Làm 40 mâm cỗ đón quý tử, 3 năm sau chồng chết lặng khi xét nghiệm ADN
Tôi là con trai duy nhất trong gia đình nên từ ngày cưới vợ đã mặc nhiên gánh trên vai trách nhiệm phải sinh được con trai nối dõi tông đường.
Trong 6 năm, vợ tôi lần lượt sinh 3 cô con gái. Mỗi lần cùng vợ đi siêu âm, chỉ cần nghe nói “em bé giống mẹ” là tôi lại hụt hẫng.
Thực lòng, tôi rất yêu con gái. 3 cô con gái của tôi đều ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ngày nào cũng ríu rít chạy ra đón tôi khi tan làm về. Nhưng sâu trong lòng, áp lực sinh con trai vẫn luôn đè nặng.

Nhiều lần, tôi thủ thỉ với vợ: “Mình chịu khó thuốc thang, cầu khấn để sinh được thằng cu. Nếu lần này không được thì đến bệnh viện làm thụ tinh nhân tạo”. Những khi ấy, vợ tôi chỉ lặng im. Tôi biết, cô ấy cũng chịu áp lực không kém.
Đôi lần đi nhậu, bị bạn bè trêu “ngồi chiếu dưới”, “nhà cao cửa rộng con rể ở, tiền gửi ngân hàng cháu ngoại tiêu”… tôi về lại trút bực dọc lên vợ. Khi tỉnh rượu, tôi biết mình sai, thành thật xin lỗi, nhưng chắc hẳn những lời nói đó đã để lại vết thương lòng trong cô ấy.
Năm 2022, vợ tôi mang bầu tự nhiên. Ở tuần thai thứ 12, đi siêu âm nghe tin “em bé giống bố”, tôi sung sướng hét to đến nỗi bị họ đuổi ra ngoài.
Ngày vợ hạ sinh quý tử, tôi làm 40 mâm cỗ mời họ hàng, làng xóm, bạn bè đến chung vui. Tôi tự hào vì có con trai, nở mặt nở mày, không còn lo bị bạn bè dè bỉu.
Từ khi có con trai, tôi coi con như báu vật của gia đình. Tôi càng hăng hái làm việc, bảo vợ nghỉ hẳn công ty để ở nhà chăm sóc các con, còn kinh tế tôi sẽ lo.
Khi con trai lên 3 tuổi, tôi bắt đầu nghe những lời lạ lùng từ mẹ: “Bố mày đen thế mà sao thằng M. trắng thế?”; “Cu M. khác hẳn bố hồi nhỏ”; “3 chị giống bố như đúc mà thằng M. chẳng có nét nào giống”…
Có lần tôi bực quá: “Mẹ nói linh tinh không sợ bố con cháu ghét à?”.
Rồi một hôm, mẹ gọi tôi ra, giọng nghiêm túc: “Mẹ đưa thằng M. ra đầu làng chơi, ai cũng bảo nó không giống bố. Con nghe mẹ, xét nghiệm ADN một lần cho chắc. Mình làm kín đáo thôi, đúng thì yên tâm, không đúng thì còn biết đường mà tính”.
Tôi gạt đi, cho rằng mẹ già lẩm cẩm, rồi giận bà nửa tháng. Nhưng trong lòng, tôi vẫn bận tâm. Lẽ nào…?
Lần thứ hai mẹ nhắc chuyện này, tôi đồng ý. Ngày nhận kết quả, tôi choáng váng, mắt tối sầm, như thể đất trời sụp đổ.
Thằng M. – đứa con trai mà tôi đã làm 40 mâm cỗ ăn mừng – không phải là con tôi. Tôi ném tờ kết quả vào mặt vợ. Cô ấy quỳ xuống, túm chân tôi khóc lóc, cầu xin.
Vợ thú nhận, trong lúc tuyệt vọng và chịu áp lực khủng khiếp vì chuyện sinh con trai, cô ấy đã ngã vào lòng gã đàn ông sống cách nhà tôi 3 cái cổng. Cô ấy thề chuyện đó chỉ xảy ra một lần. Khi biết mình mang thai, cô không dám chắc là con của ai.
Đến khi biết đó là con trai, cô càng giấu kín. Suốt mấy năm, cô hy vọng đó là con tôi, nhưng chính cô cũng nhận ra đứa bé ngày càng giống gã hàng xóm.
Tôi cay đắng, không lời nào diễn tả hết nỗi nhục nhã. Nhìn đứa con trai mình đã yêu thương, nâng niu suốt 3 năm, tôi thấy mình như trò đùa của số phận.
Chúng tôi cố gắng giải quyết êm thấm để các con không bị tổn thương. Chúng tôi ly hôn trong hòa bình, tôi nuôi 3 con gái, cô ấy đưa con trai về nhà ngoại. Với các con, tôi chỉ nói: “Bố mẹ không hợp nên chia tay”, không nhắc đến lỗi lầm của mẹ chúng.
Dạo gần đây, tôi nghĩ đến chuyện chuyển nhà, để không phải đối mặt với người đàn ông đã phá nát gia đình tôi. Cũng có lúc, tôi tự trách: Nếu ngày trước tôi không đặt nặng chuyện con trai nối dõi, có lẽ đã chẳng phải trả giá đắt như hôm nay.
- Khánh Hòa: Lãnh đạo phát thông báo tình huống khẩn cấp về thiên tai, lên phương án khắc phục hậu quả (17:02)
- Trung Quốc chính thức vượt Mỹ, trở thành Cường quốc Hàng hải số 1 Thế giới (1 giờ trước)
- Bắt giữ nghi phạm liên quan vụ thi thể cô gái 19 tuổi mất tích ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Cô gái 19 tuổi bị trói thả sông: Công an thông tin nóng, gia đình hé lộ tin nhắn cuối nạn nhân gửi (1 giờ trước)
- Katy Perry giản dị đi chùa ở Quảng Châu, gây sốt mạng (1 giờ trước)
- iPhone màn hình gập đầu tiên ra mắt, giá khởi điểm 1.999 USD (1 giờ trước)
- Vì sao phụ nữ sau 30 tuổi nên ăn kỷ tử? (1 giờ trước)
- Xe hybrid lập kỷ lục phản ánh xu hướng của người tiêu dùng Việt (1 giờ trước)
- Cưới chồng hơn chục tuổi, tôi sống trong áp lực và những trận cãi không hồi kết (2 giờ trước)
- 32 tuổi, sống độc lập nhưng vẫn khao khát một lần được yêu (2 giờ trước)