Trưởng thành trong sự soi xét và tính toán từng đồng của người mẹ chắt bóp cả đời, tôi luôn ám ảnh việc mình sẽ trở thành bản sao của bà.

Sinh ra là đứa con trai duy nhất trong nhà, tôi chưa bao giờ phải chịu cảnh thiếu ăn thiếu mặc. Thế nhưng, ký ức tuổi thơ trong tôi lại ngập tràn nỗi ám ảnh về thói quen chi tiêu của mẹ. Trong mắt người ngoài, bà không chỉ là người biết vun vén, mà thậm chí bị gọi thẳng là kẻ keo kiệt.

Chiếc áo cũ bạc màu mẹ nhất quyết không chịu bỏ, đồ đạc hỏng hóc đến đâu cũng cố vá víu lại để dùng tiếp. Mỗi lần đi chợ, bà sẵn sàng đứng xà nheo, mặc cả nửa tiếng đồng hồ chỉ để bớt vài nghìn lẻ. Ngay từ nhỏ, mỗi khi tôi xin tiền mua món đồ gì đó, câu đầu tiên mẹ hỏi chưa bao giờ là “Con có thực sự cần không?”, mà luôn là “Mua ở đó có rẻ hơn chỗ khác không?”.

01-1785572912-me-tiet-kiem-den-muc-keo-kiet-toi-dieng-nguoi-khong-dam-dua-ban-gai-ve-ra-mat
Ảnh minh họa.

Ngày còn bé, tôi nghĩ nhà nào cũng vậy. Chỉ đến khi lớn lên, tôi mới chua chát nhận ra gia đình mình thật khác biệt. Lần nọ, tôi dắt vài người bạn thân về chơi. Mẹ mang ra đúng một quả táo, cẩn thận cắt thành tám miếng nhỏ xíu rồi đon đả bảo các cháu ăn ít cho biết vị. Nhìn những ánh mắt ngượng ngùng của bạn bè, tôi chỉ ước có một khoảng trống dưới chân để chui xuống vì xấu hổ.

Có lẽ chính vì lớn lên trong sự thắt lưng buộc bụng đến nghẹt thở ấy, tôi lại phát triển theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Tôi không hoang phí, nhưng cực kỳ dị ứng với việc phải đắn đo từng cặn kẽ từng đồng. Đi ăn cùng bạn bè, nếu ai quên mang tiền, tôi vui vẻ trả giúp. Bố cần một chiếc điện thoại mới, tôi lập tức mua ngay không đắn đo. Cuối tuần, tôi thích cùng bạn gái tận hưởng những bữa ăn ngon tại nhà hàng mà không phải căng thẳng liếc nhìn cột giá.

Mẹ hay than phiền tôi không biết tích lũy, tôi chỉ im lặng cười trừ. Trong thâm tâm, tôi luôn sợ một ngày nào đó mình sẽ biến thành một "bản sao" của mẹ nếu cứ tiếp tục giam mình trong lối sống ấy.

Tôi và Mai đã bên nhau gần hai năm. Cô ấy là người dịu dàng, chu đáo và chưa bao giờ đòi hỏi ở tôi bất cứ điều gì vượt quá khả năng. Tình yêu chín mồi khiến tôi bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng mái ấm gia đình. Nhưng càng suy tính, lòng tôi lại càng nặng trĩu. Mai chưa từng bước chân vào nhà tôi. Những gì cô ấy biết chỉ dừng lại ở lời nhắn nhủ mơ hồ của tôi rằng "mẹ anh sống hơi tiết kiệm".

Tôi hoàn toàn có thể hình dung ra viễn cảnh khi Mai về làm dâu: Mẹ sẽ dõi theo từng bước chân để nhắc tắt điện ngay khi vừa ra khỏi phòng, gom góp từng chiếc túi ni lông, giữ lại từng cái hộp nhựa dẻo, tiếc rẻ từ miếng thức ăn thừa cho đến thìa nước mắm. Mẹ không phải người xấu tính, chỉ là cái nghèo cái đói thời trẻ đã ăn sâu vào tiềm thức, khiến bà luôn sống trong nỗi sợ lãng phí. Nhưng liệu một người con gái hiện đại như Mai có thể chịu đựng được áp lực từ lối sống tính toán ấy mỗi ngày?

Đã không ít lần tôi định dắt Mai về ra mắt nhưng rồi lại thoái lui. Tôi không hề thấy xấu hổ về mẹ - bà vẫn là người mẹ tuyệt vời đã hy sinh cả đời để nuôi tôi khôn lớn. Điều tôi thực sự sợ là Mai sẽ hoảng hốt mà chùn bước. Hoặc đáng sợ hơn, cô ấy vì yêu mà nhẫn nhịn kết hôn, để rồi những va chạm nhỏ nhặt hàng ngày cứ tích tụ dần, âm thầm bào mòn tình cảm vợ chồng.

Bạn bè xung quanh đều khuyên tôi nên ra ở riêng sau khi cưới. Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Bố mất sớm, mẹ chỉ còn biết trông cậy vào đứa con trai duy nhất là tôi. Nếu tôi đề xuất chuyển ra ngoài, mẹ chắc chắn sẽ tổn thương và nghĩ rằng con trai có vợ rồi bỏ rơi mẹ. Chỉ mới tưởng tượng đến ánh mắt đượm buồn của bà, lòng tôi đã đau như cắt.

Hiện tại, tôi đứng chông chênh giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất đời mình: Một bên là người mẹ đã đánh đổi cả thanh xuân vì tôi, một bên là người con gái tôi muốn gắn bó suốt quãng đời còn lại. Liệu có con đường nào để một người già quen chắt bóp cả đời và một cô gái trẻ quen sống thoải mái có thể dung hòa dưới một mái nhà mà vẫn giữ trọn vẹn mái ấm gia đình?

TN (SHTT)