Không phải vì hết yêu hay có người thứ ba, quyết định hủy bỏ mối tình gần 2 năm của tôi đến từ một lần về quê ăn giỗ cùng anh – nơi tôi nhìn thấy trước viễn cảnh tương lai đầy ngột ngạt nếu trở thành con dâu.

Tôi và anh bên nhau gần 2 năm. Trong mắt tôi, anh là người con trai trưởng hiền lành, chịu khó và luôn đối xử tốt với tôi. Tôi từng đinh ninh chỉ cần tình cảm chân thành là có thể cùng nhau vượt qua tất cả, cho đến ngày anh đưa tôi về quê dự lễ giỗ cụ.

Sáng hôm đó, sân nhà anh đông vui rôm rả. Muốn xắn tay phụ giúp, tôi được chị họ của anh khéo léo bảo cứ ngồi chơi vì là khách. Thế nhưng khi quan sát xung quanh, tôi bắt đầu nhận ra sự đối lập rõ rệt.

01-1785550538-ve-nha-nguoi-yeu-an-gio-toi-quyet-dinh-chia-tay-sau-khi-chung-kien-canh-tuong-duoi-can-bep
Ảnh minh họa.

Dưới căn bếp chật hẹp, nóng hầm hập chỉ đúng 3 người phụ nữ (gồm 2 chị dâu họ và cô em dâu) đang xoay xở với khối lượng công việc khổng lồ. Từ nhặt rau, chặt gà, nấu nướng đến bưng bê, ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, chạy đôn chạy đáo không ngơi nghỉ.

Trên khoảng sân rộng rãi, cánh đàn ông đông đúc ngồi nhàn nhã uống trà, đánh cờ và trò chuyện. Thỉnh thoảng, họ chỉ ngó vào bếp hỏi vọng xem bao giờ cỗ xong.

Sự lệch pha ấy tiếp diễn cả sau bữa ăn. Khi 8 mâm cỗ dọn ra được khen ngợi hết lời, người ăn xong đứng dậy rất nhanh. Đàn ông tiếp tục kéo ra hiên uống trà, bàn chuyện đất cát rồi trải chiếu ngủ trưa. Dưới bếp vẫn chỉ có 3 người phụ nữ lọt tỏm giữa chồng bát đĩa ngổn ngang. Thấy ngại, tôi chạy xuống xắn tay rửa cùng. Nói chuyện với các chị, tôi mới biết đây là "truyện thường ngày ở huyện" – cứ mỗi dịp giỗ chạp hay lễ Tết, toàn bộ việc nặng nhẹ mặc nhiên trút lên vai con dâu.

Ngẩng đầu nhìn ra khoảng sân, thấy người yêu mình cũng đang thong dong uống trà, cười nói cùng anh em, lòng tôi đột ngột lạnh ngắt.

Tôi hiểu anh không phải người lười biếng hay ác ý. Chỉ là anh sinh ra và lớn lên trong một môi trường mà ở đó, sự phân biệt trách nhiệm này đã trở thành một nếp nghĩ hiển nhiên. Từ nhỏ, anh đã quen với hình ảnh phụ nữ quẩn quanh trong bếp còn đàn ông ngồi chờ phục vụ, đến mức chẳng ai còn cảm thấy bất công.

"Tôi không sợ làm việc nhà, cũng chẳng ngại nấu cỗ hay rửa bát. Điều làm tôi bất an đến run người là sự mặc định rằng đó là nghĩa vụ riêng của phụ nữ, còn nam giới chỉ việc nghiễm nhiên hưởng thụ."

Bất giác, tôi tưởng tượng ra viễn cảnh nhiều năm sau. Người phải thức từ 5 giờ sáng, chui rúc trong căn bếp nóng bức đến chiều muộn rất có thể là tôi. Và đau lòng hơn, con gái tôi sau này lớn lên cũng sẽ nhìn vào đó để chấp nhận sự bất công ấy như một điều dĩ nhiên.

Sau vài đêm thức trắng trăn trở, tôi chủ động gạt nước mắt nói lời chia tay. Anh bàng hoàng, gặng hỏi liên tục xem bản thân đã mắc lỗi gì. Tôi chỉ biết im lặng, bởi rất khó để giải thích cho anh hiểu: Đôi khi người ta dừng lại không phải vì một sai lầm cụ thể, mà vì đã nhìn thấy trước cả một cuộc đời không thuộc về mình.

TN (SHTT)