Tôi nghĩ đến khi mình già, con cái tôi cũng cư xử như thế, liệu tôi có chịu nổi không?

Tôi và vợ lấy nhau được 6 năm. Tổng thu nhập của hai vợ chồng khoảng 40 triệu một tháng, không phải giàu có nhưng cũng đủ để sống ở Hà Nội, nuôi con học trường tư, thỉnh thoảng đi du lịch. Chỉ có một chuyện nhỏ mà tôi thấy mãi không thể đồng thuận được với vợ, ấy là khoản tiền 4 triệu cô ấy đều đặn gửi về cho mẹ mỗi tháng.

Mẹ vợ tôi sống ở quê, chồng mất đã lâu, chỉ có mình cô ấy là con gái. Nhà cửa cũ kỹ, bà yếu, đau khớp, đi lại khó khăn nên vợ tôi bảo: “Mẹ chẳng còn ai ngoài em, em gửi cho mẹ ít tiền cũng là lẽ thường.” Tôi cũng hiểu tình cảm con cái với cha mẹ, nhưng có lần tôi góp ý rằng, nếu đã gửi cho mẹ vợ, thì cũng nên gửi cho bố mẹ tôi ít nhiều, coi như hai bên đều có. Vậy mà vợ tôi phản ứng ngay: “Bố mẹ anh có lương hưu, lại ở với em gái anh, đâu thiếu thốn gì”.

Tôi nghe mà bực. Đúng là bố mẹ tôi có lương hưu nhưng cũng chỉ hơn 10 triệu, nuôi thêm hai đứa cháu ngoại mà em gái tôi gửi về, lại hay ốm đau. Vậy mà vợ tôi nói như thể bố mẹ tôi sống sung túc lắm. Tôi im vì nếu nói thêm thì sẽ thành cãi vã nhưng trong lòng vẫn thấy có gì đó bất công.

Mỗi tháng vợ gửi 4 triệu cho mẹ ruột, tôi nhắc nhở gửi cả cho bố mẹ chồng thì cô ấy nói một câu khiến tôi câm nín- Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Mỗi lần về quê ngoại, vợ tôi đều mua quà, biếu tiền, còn về quê nội thì chỉ mua vài gói bánh, mấy hộp sữa. Tôi không so đo hơn thua, chỉ là đôi lúc nhìn mẹ mình xếp lại mấy món quà nhỏ, cười bảo “con dâu chu đáo thế là quý rồi”, tôi lại thấy nghèn nghẹn. Mẹ tôi vốn giản dị, chẳng đòi hỏi gì, nhưng tôi biết bà cũng buồn khi thấy sự chênh lệch ấy.

Tôi đã từng ngồi nói chuyện nghiêm túc với vợ. Tôi bảo: “Anh không muốn so bì, nhưng anh thấy cách em đối xử chưa công bằng. Dù bố mẹ anh có lương hưu thì cũng là cha mẹ, vẫn cần con cái quan tâm”. Vợ tôi lại bảo: “Mẹ em chỉ có mỗi mình em, không gửi tiền thì ai lo cho bà? Còn bố mẹ anh có tới ba người con, không lẽ không chia sẻ nổi?”.

Lý lẽ của vợ tôi không sai, nhưng cái cách cô ấy đặt mọi thứ quá rõ ràng như thế lại khiến tôi chạnh lòng. Tôi nghĩ đến khi mình già, con cái tôi cũng cư xử như thế, liệu tôi có chịu nổi không? Tôi không trách cô ấy thương mẹ, chỉ là giá như cô ấy cũng hiểu rằng tôi cũng muốn làm tròn chữ hiếu của mình, thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn.

Mỗi tháng, khi vợ chuyển tiền cho mẹ, tôi không nói gì, tôi cũng âm thầm gửi bố mẹ 2 triệu, coi như chút lòng. Tôi không dám kể vì sợ vợ lại bảo tôi giấu giếm. Tôi hành xử như thế là đúng, phải không mọi người?

Theo Thanh Uyên (Thanh Niên Việt)