Đêm trước ca phẫu thuật, tôi nằm một mình trong phòng bệnh, trằn trọc không sao ngủ được. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm nhắn cho anh.

Tôi quen chồng cũ từ thời còn là sinh viên. Khi ấy, tôi làm thêm ở thư viện trường, còn anh thường xuyên đến mượn sách chuyên ngành để học tiếp lên cao. Chúng tôi chỉ trao đổi vài câu xã giao, nhưng sự điềm đạm và tử tế của anh khiến tôi luôn có cảm giác rất an toàn.

Ra trường, tôi về quê dạy học, anh cũng trở về công tác tại bệnh viện huyện. Cuộc gặp lại tưởng như ngẫu nhiên ấy đã nối tiếp mối duyên còn dang dở, để rồi chúng tôi kết hôn trong sự chúc phúc giản dị của hai bên gia đình.

Hôn nhân của chúng tôi không ồn ào, cũng chẳng mặn nồng. Anh bận rộn với những ca trực nối dài, tôi quen với phấn trắng bảng đen và những buổi tối chấm bài một mình. Chúng tôi hiếm khi cãi vã, nhưng cũng rất ít khi ngồi lại nói chuyện thật lâu. Có lúc sống chung dưới một mái nhà, mà cảm giác như hai người xa lạ cùng chia sẻ không gian.

Nhiều năm kết hôn vẫn chưa có con, chúng tôi cùng nhau đi khám. Khi biết nguyên nhân nằm ở anh, tôi chưa từng trách móc hay nghĩ đến việc rời đi. Nhưng chính anh lại dần trở nên khép kín. Anh né tránh ánh nhìn của tôi, mang theo cảm giác day dứt và có lỗi mà không sao buông bỏ được.

23-1769140726-nam-vien-toi-nhan-tin-cho-chong-cu-xin-gap-anh-chi-tra-loi-dung-mot-tu-khien-toi-khoc-uot-goi.jpg

Cuối cùng, anh là người đề nghị ly hôn. Anh nói không muốn tôi vì anh mà bỏ lỡ cơ hội làm mẹ, không muốn cuộc đời tôi bị ràng buộc bởi một thiếu khuyết mà anh không thể thay đổi. Tôi hiểu, nhưng tim vẫn đau như bị bóp nghẹt.

Tôi đồng ý. Chúng tôi chia tay trong yên lặng, không tranh chấp, không oán hận. Nhưng chỉ tôi mới biết, đã có rất nhiều đêm dài, tôi tự hỏi rằng nếu khi ấy cả hai dũng cảm hơn một chút, liệu kết cục có khác đi hay không.

Sau ly hôn, tôi về sống cùng bố mẹ, cố tỏ ra ổn nhưng thực chất rất cô đơn.

Một năm sau, mẹ giới thiệu cho tôi một người đàn ông đã từng đổ vỡ. Anh quan tâm, ân cần, luôn khiến tôi cảm thấy mình được yêu thương. Ở bên anh, tôi như sống lại cảm giác của một cô gái trẻ, tin rằng mình xứng đáng có thêm một hạnh phúc nữa.

Hơn một năm sau, khi chúng tôi bắt đầu tính đến chuyện cưới xin, tôi gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm. Chấn thương chân nghiêm trọng, tôi phải phẫu thuật nhiều lần, chi phí điều trị lớn, thời gian nằm viện kéo dài.

Những ngày đầu, anh vẫn đến thăm. Nhưng rồi sự hiện diện thưa dần, những cuộc gọi ít đi, và chuyện cưới xin cũng không còn được nhắc tới. Cuối cùng, anh nói không đủ khả năng cũng như sự vững vàng để gánh thêm áp lực. Tôi im lặng chấp nhận, hiểu rằng không phải ai cũng đủ can đảm ở lại khi biến cố xảy ra.

Trong những ngày nằm viện chờ mổ, tôi thường nhớ đến chồng cũ. Nhớ những điều rất nhỏ anh từng làm. Ngày ly hôn, anh đưa tôi một hộp thuốc vì biết tôi hay đau dạ dày và thường bỏ bữa. Khi ấy tôi không nghĩ nhiều, đến lúc này mới hiểu, có những yêu thương âm thầm nhưng theo người ta rất lâu.

Đêm trước ca mổ, tôi nhắn cho anh: “Em gặp tai nạn, đang nằm viện, sắp phẫu thuật. Em có thể gặp anh không?”

Anh chỉ trả lời đúng một từ: “Ừ”.

23-1769140779-nam-vien-toi-nhan-tin-cho-chong-cu-xin-gap-anh-chi-tra-loi-dung-mot-tu-khien-toi-khoc-uot-goi.jpg

Tôi chết lặng. Cảm giác chưng hửng, chua xót dâng lên, và tôi đã khóc ướt cả gối. Nhưng tôi không ngờ, ngày hôm sau anh thật sự xuất hiện trước cửa phòng bệnh. Anh gầy hơn nhiều, đứng lặng một lúc rồi mới bước vào. Anh nắm tay tôi, giọng trầm lại:
“Đừng sợ, có anh ở đây.”

Ca mổ phức tạp, phải thực hiện nhiều lần, chi phí vượt quá khả năng của tôi. Anh âm thầm bán chiếc ô tô của mình, gom cả tiền tiết kiệm được 1 tỷ đồng đưa cho tôi. Anh nói, ngày trước ly hôn tôi không lấy gì cả, số tiền này là điều anh nợ tôi, cũng là việc anh nên làm.

Những ngày sau đó, anh ở bên chăm sóc tôi từng chút một. Dìu tôi tập đi, chuẩn bị từng bữa ăn, thức trắng những đêm tôi đau không ngủ được. Anh không than vãn, không kể công, chỉ lặng lẽ ở đó.

Sau nhiều lần phẫu thuật và điều trị, tôi dần hồi phục. Khi tôi có thể tự đi lại, anh ngập ngừng nói rằng muốn bù đắp những năm tháng đã bỏ lỡ và xin tôi một cơ hội để bắt đầu lại.

Nhìn người đàn ông trước mặt, tôi chợt hiểu: thứ tôi cần chưa bao giờ là những lời hứa ngọt ngào, mà là một người không rời bỏ tôi khi cuộc đời sụp đổ nhất. Tôi gật đầu.

Chúng tôi tái hôn, không ồn ào, không phô trương. Chỉ là hai con người đã đi một vòng rất xa, cuối cùng vẫn chọn quay về nắm tay nhau.

Sau tất cả, tôi hiểu rằng tình yêu thật sự không nằm ở lúc thuận lợi, mà ở chỗ ai là người ở lại khi biến cố ập đến. Và đôi khi, người thương mình nhất lại chính là người đã từng rời xa mình.

PN (SHTT)