Từng chấp nhận mang tiếng "vợ không biết đẻ" để giữ sĩ diện cho chồng, tôi không ngờ thứ mình nhận lại là sự phản bội tàn nhẫn. Để rồi ngay đêm tân hôn của anh ta, một bức ảnh được gửi đi đã lật tẩy tất cả sự thật nghiệt ngã.

Quen nhau từ thuở đôi mươi khi còn là những công nhân xa quê, tôi đã tin rằng mình gặp đúng "định mệnh". Thế nhưng, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Suốt 3 năm chung sống, áp lực không thể mang thai đè nặng lên vai tôi.

Thay vì sự thấu hiểu, tôi chỉ nhận lại sự lạnh nhạt từ chồng và những lời nhục mạ cay nghiệt từ mẹ chồng: "Loại gà chỉ biết ăn mà không biết đẻ trứng". 

Đau đớn hơn, khi tôi cần một điểm tựa, người chồng chỉ buông lời hờ hững: "Em chịu khó nhịn đi". Tôi cô đơn ngay trong chính căn nhà của mình.

Bước ngoặt xảy ra khi cả hai đi khám sức khỏe. Cầm tờ kết quả trên tay, tôi lặng người khi biết sự thật: Chồng mình bị vô tinh trùng. Vì quá yêu và muốn bảo vệ lòng tự trọng cho chồng, tôi giấu nhẹm sự thật, chấp nhận nhận hết lỗi về mình và sống trong mặc cảm.

Thế nhưng, lòng người khó đoán. Trong lúc tôi hy sinh, anh đã kịp ngoại tình và có người phụ nữ khác đến tận nhà đòi "buông tay" vì cái thai trong bụng. Tin rằng mình sắp có người nối dõi, anh lập tức ký đơn ly hôn không thương tiếc.

16-1768557403-gui-tin-chuc-mung-dem-tan-hon-cua-chong-cu-toi-nhan-lai-2-chu-lanh-long-va-cu-chot-khien-anh-ta-trang-tay.jpg

Ngày chồng cũ tái hôn, tôi gửi một tin nhắn chúc mừng lịch sự: "Chúc anh bạc đầu giai lão". Đáp lại là 2 chữ "Cảm ơn" lạnh lùng. Ngay lúc đó, tôi hiểu rằng tình nghĩa đã cạn, tôi không còn lý do gì để bảo vệ thể diện cho kẻ phản bội nữa.

Tôi gửi tiếp tấm ảnh kết quả khám năm xưa với 3 từ vô tình: Vô tinh trùng.

Ngay trong đêm tân hôn, sự thật được phơi bày. Đứa con mà anh ta nâng niu, hy vọng hóa ra lại là một "cú lừa" khác. Anh ta lập tức đuổi vợ mới ra khỏi nhà trong sự bẽ bàng.

Có người bảo tôi tàn nhẫn, có người hỏi tôi làm vậy có quá đáng không. Tôi chỉ im lặng. Không ai biết những đêm tôi khóc cạn nước mắt, những tháng ngày sống trong mặc cảm và nhục nhã. Rồi thời gian dạy tôi một điều: tha thứ không phải lúc nào cũng cần, nhưng buông bỏ thì nhất định phải học.

Giờ đây, tôi sống bình yên hơn. Tôi học cách yêu chính mình, không còn cố gắng làm hài lòng người khác. Cuộc hôn nhân ấy không cho tôi một đứa con, nhưng cho tôi sự trưởng thành.

Tôi không còn sợ bị bỏ rơi, bởi tôi hiểu: chỉ cần mình không bỏ rơi chính mình, thì phía trước vẫn còn rất nhiều điều tử tế đang chờ đợi. Và tôi tin, hạnh phúc thật sự sẽ đến – vào lúc tôi xứng đáng với nó nhất.

PN (SHTT)