Tôi quên khuấy nhưng Linh thì không.
Ngày cưới tôi, vợ cũ xuất hiện trong chiếc váy trắng và đôi giày đen lệch tông. Ai cũng nhìn. Tôi cũng bất ngờ nhưng chẳng để tâm tự nhủ chắc cô ấy đến như một phép lịch sự. Dù gì cũng từng là vợ chồng, chia tay trong hòa bình. Tôi không biết, chính khoảnh khắc đó đã kết thúc cuộc hôn nhân mới của mình dù mới bắt đầu được đúng một tháng.
Thảo – vợ mới của tôi là người phụ nữ tốt. Cô ấy không quá quan tâm đến quá khứ của tôi, hoặc ít ra là cố tỏ ra như vậy. Chúng tôi gặp nhau lúc tôi đang chông chênh sau ly hôn và cô ấy là chỗ dựa rất dịu dàng. Yêu nhau gần một năm thì chúng tôi cưới. Tôi nghĩ mọi thứ đã ổn. Nhưng tôi đã nhầm.
Sau đám cưới, Thảo bắt đầu lạ lùng. Cô ấy hay nhìn tôi như muốn hỏi một điều gì đó mà không dám nói. Rồi bữa ăn im lặng, những lần tránh mặt nhau trong phòng. Tôi cố hỏi nhưng cô ấy chỉ nói: “Anh nói thật đi, hôm cưới anh có thấy Linh nhìn anh thế nào không?”.
Tôi bảo không. Tôi thật sự không để ý. Tôi chỉ thấy cô ấy mặc váy trắng, đi đôi giày đen khá lạc điệu. Nhưng tôi không nghĩ gì cả, mãi đến khi Thảo đặt trước mặt tôi một bức ảnh và một đoạn tin nhắn cũ.
Đó là đoạn chat giữa tôi và Linh ngày trước. Tôi từng nói đùa: “Nếu một ngày anh lấy vợ khác, em cứ đến, mặc váy trắng và mang đôi giày đen ngày xưa, anh sẽ hiểu anh bạc bẽo với em thế nào”.

Tôi quên khuấy nhưng Linh thì không.
Đôi giày đen đó là món quà đầu tiên tôi tặng cô ấy. Ngày ấy tôi mới lập nghiệp, không có tiền mua giày tử tế đi làm. Linh gom tiền làm thêm, mua tặng tôi đôi giày đen. Cô ấy nói: “Đàn ông có thể nghèo nhưng đừng để đôi giày mình đi làm người khác coi thường”. Tôi vẫn mang đôi giày đó suốt hai năm sau. Tháng lương đầu tiên tôi dẫn Linh đi mua giày, cô ấy cũng chọn 1 đôi màu đen nói rằng chúng tôi dùng đồ đôi.
Rồi sau này, khi cuộc sống khá lên, tôi thay giày, thay cả người đi bên cạnh. Linh và tôi ly hôn. Lý do thì đơn giản thôi, tôi không còn yêu cô ấy nữa.
Thảo không trách Linh. Cô ấy trách tôi. Vì tôi đã không thật lòng. Tôi cứ nghĩ giấu quá khứ là để bảo vệ hiện tại. Nhưng thực ra, tôi chưa từng dứt hẳn. Tôi lén giữ lại một vài tin nhắn cũ, vài kỷ niệm, không quay lại, nhưng cũng chẳng rạch ròi. Và Thảo cảm nhận được điều đó.
Cô ấy không chịu nổi cái bóng của một người phụ nữ khác trong căn nhà mới. Nhất là khi người đó bước vào lễ cưới, yên lặng, không nói gì, nhưng đủ để khiến người phụ nữ tôi cưới không thể tin vào mình thêm nữa.
Một tháng sau cưới, Thảo bỏ đi. Cô ấy để lại đúng một câu: “Anh có thể dối em nhưng ánh mắt anh lúc nhìn Linh thì không dối được”.
Tôi ngồi lại căn nhà mới, nhìn tấm hình Linh trong đám cưới: váy trắng, giày đen, lặng lẽ, đủ để bóp nghẹt trái tim người đang đứng bên tôi.
Hóa ra, thứ tôi xem là "chuyện cũ" lại là "con dao" Linh khéo giấu trong váy cưới của mình. Cô ấy không cần làm gì cả. Chỉ cần nhắc tôi nhớ: Tôi đã từng được yêu thế nào… và đã đánh mất mọi thứ ra sao. Và giờ đây tôi lại tiếp tục mất mát 1 lần nữa, có phải do tôi quá tệ hay không biết kiểm soát cảm xúc?
Theo Vỹ Đình (Thanh Niên Việt)