Tôi từng nghĩ mình được chồng yêu chiều khi ngày nào anh cũng mang về những món ăn ngon, đắt tiền. Nhưng sau một lần tình cờ nghe anh nói chuyện với chị gái, tôi mới cay đắng nhận ra đằng sau sự “chiều chuộng” ấy lại là một tính toán khiến tôi không thể ngờ tới.

Tôi từng cho rằng mình là người phụ nữ may mắn khi lấy được một người chồng tâm lý. Anh thường xuyên mua đồ ăn ngon cho tôi, từ bánh ngọt, trà sữa đắt tiền đến chè sầu, thậm chí có hôm còn mang về cả một quả sầu riêng.

Điều đáng nói là những món đồ ấy không hề rẻ. Có những lần tôi còn nhắc chồng đừng tiêu tiền hoang phí, nhưng anh chỉ cười và nói thấy món nào ngon thì mua cho vợ, phụ nữ cũng cần được chồng chiều chuộng một chút.

Tôi nghe vậy thì vui lắm. Dù lúc ấy đang cố gắng giảm cân, tôi vẫn không nỡ từ chối những món ăn chồng mua. Ban đầu, tôi nghĩ thỉnh thoảng ăn một chút cũng không ảnh hưởng gì.

Nhưng những lần “thỉnh thoảng” ấy nhanh chóng trở thành chuyện diễn ra vài lần mỗi tuần.

Từ 52 kg, cân nặng của tôi tăng lên 55 kg rồi 58 kg. Đến khi nhìn mình trong gương, tôi mới giật mình nhận ra vòng eo đã không còn như trước. Quần áo cũ bắt đầu chật, khuôn mặt tròn hơn, còn vùng bụng cũng lớn lên rõ rệt.

09-1788944022-ngay-nao-chong-cung-mua-do-an-ngon-cho-vo-toi-chet-lang-khi-biet-muc-dich-that-su
Ảnh minh họa

Tôi than thở với chồng về chuyện tăng cân. Anh vẫn chẳng những không chê mà còn cười, nói rằng phụ nữ có da có thịt nhìn mới khỏe mạnh.

Tôi lại càng tin rằng mình đã lấy được một người đàn ông thật sự yêu thương vợ, dù tôi thay đổi thế nào anh vẫn không bận tâm.

Cho đến một ngày, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng và chị gái.

Chị chồng nhận xét rằng tôi tăng cân quá nhanh, gần như không còn giống vẻ ngoài thời mới về nhà chồng. Tôi vốn không nghĩ những lời tiếp theo của chồng lại có thể khiến mình đau lòng đến vậy.

Anh cười rồi nói với chị gái rằng mình cố tình “vỗ béo” vợ.

Trước sự thắc mắc của chị, anh còn đắc ý kể về tính toán của mình. Theo anh, khi tôi trở nên béo hơn, tôi sẽ ngại ăn mặc, không muốn ra ngoài và cũng không muốn gặp người quen. Cuối cùng, tôi sẽ chỉ quanh quẩn ở nhà, dọn dẹp, chăm sóc chồng con và dần phụ thuộc hoàn toàn vào anh.

Thế giới của tôi, theo tính toán ấy, sẽ chỉ còn chồng và con.

Tôi đứng chết lặng phía sau cánh cửa.

Hóa ra những hộp bánh, cốc trà sữa hay những món ăn ngon mà tôi từng nghĩ là biểu hiện của tình yêu lại không xuất phát từ sự chiều chuộng. Anh muốn tôi tăng cân, muốn tôi trở nên thiếu tự tin và ngại bước ra khỏi nhà.

Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhận ra, sự kiểm soát đôi khi không bắt đầu bằng những lời cấm đoán. Nó có thể được che giấu dưới những điều tưởng như rất ngọt ngào, bằng chính thứ mà người kia biết bạn yêu thích.

Từng ngày một, sự “chiều chuộng” ấy có thể khiến một người thay đổi mà không nhận ra mình đang dần mất đi sự tự tin và độc lập.

Tôi nhìn hộp bánh chồng vừa mua rồi đặt nó sang một bên.

Lần này, tôi không ăn.

Sau tất cả, tôi bắt đầu tự hỏi: Nếu một người thật lòng yêu vợ, liệu anh ta sẽ muốn người phụ nữ bên cạnh mình ngày càng khỏe mạnh, xinh đẹp và tự tin hơn, hay chỉ muốn cô ấy ở yên trong nhà để cuộc sống của anh ta trở nên dễ dàng hơn?

Bích Ngọc (SHTT)