Gần 8 năm làm dâu, tôi luôn nghĩ mẹ chồng là người khó tính và đôi khi không hài lòng về mình. Cho đến một lần vô tình nghe cuộc trò chuyện của bà với hàng xóm...

Tôi kết hôn đã gần 8 năm. Nhìn từ bên ngoài, cuộc sống hôn nhân của tôi khá bình yên. Chồng không phải người giỏi thể hiện tình cảm nhưng chăm chỉ, có trách nhiệm với gia đình. Mẹ chồng cũng chưa bao giờ công khai gây khó dễ cho con dâu.

Bởi vậy, tôi từng nghĩ mình là người may mắn. Chỉ có điều, tôi vẫn luôn cảm thấy mẹ chồng khá khó tính. Những lúc bà nhắc nhở chuyện nhà cửa, cơm nước hay cách chăm sóc gia đình, tôi thường tự hỏi liệu mình có phải là một người con dâu chưa đủ tốt trong mắt bà.

Cho đến một buổi chiều, suy nghĩ ấy hoàn toàn thay đổi.

Hôm đó, tôi tan làm sớm và định sang nhà hàng xóm gọi mẹ chồng về ăn cơm. Vừa đến gần, tôi nghe thấy bà đang trò chuyện với người hàng xóm. Tôi không chủ định nghe cuộc nói chuyện, nhưng khi nhận ra họ đang nhắc đến vợ chồng mình, tôi bất giác đứng lại.

Người hàng xóm nói rằng tôi lấy chồng như vậy chẳng phải khá sung sướng, không phải lo lắng quá nhiều.

09-1788938309-vo-tinh-nghe-me-chong-noi-voi-hang-xom-toi-nghen-long-khi-biet-ba-luon-am-tham-benh-vuc-minh
Ảnh minh họa

Mẹ chồng tôi cười rồi đáp: “Sướng gì đâu chị. Nó cũng vất vả lắm. Thằng con trai tôi đi làm về chỉ biết ăn cơm rồi nghỉ, bao nhiêu chuyện trong nhà đều một tay con bé lo. Có những hôm nó mệt đến mức sốt mà vẫn cố dậy nấu cơm cho chồng”.

Tôi đứng chết lặng.

Những lời ấy hoàn toàn khác với những gì tôi từng nghĩ về mẹ chồng. Tôi cứ tưởng bà thường xuyên trách móc mình vì chưa đủ đảm đang, thậm chí có những lúc còn nghĩ bà khó tính với con dâu.

Vậy mà khi nói chuyện với người ngoài, bà lại nhìn thấy và thừa nhận những vất vả mà tôi đã trải qua.

Nhưng điều khiến tôi xúc động hơn vẫn còn ở phía sau.

Mẹ chồng nói rằng bà thương tôi vì con gái người ta lấy chồng đã phải xa bố mẹ. Nếu về nhà chồng mà còn chịu thêm thiệt thòi thì rất tội. Bà cũng luôn nhắc con trai rằng vợ không phải người giúp việc. Hai vợ chồng sống với nhau phải biết yêu thương, đừng để đến khi mất đi rồi mới nhận ra mình đã từng có một người bên cạnh đáng quý đến thế nào.

Đứng ngoài cửa, tôi nghe từng lời mà sống mũi cay lên.

Hóa ra người mà tôi từng nghĩ là khó tính lại âm thầm nhìn thấy những điều mình chịu đựng. Những lời bà từng nhắc nhở không phải xuất phát từ sự ghét bỏ, mà có lẽ vì bà cũng muốn con trai mình biết trân trọng vợ hơn.

Tối hôm đó, khi chồng trở về, tôi chỉ ngồi nhìn anh thật lâu. Anh thấy tôi khác thường nên hỏi có chuyện gì xảy ra.

Tôi kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện mình đã nghe được.

Chồng im lặng một lúc rồi cúi đầu. Anh thú nhận rằng trước đây mình vẫn nghĩ những việc tôi làm trong gia đình là điều hết sức bình thường. Anh không nhận ra tôi đã mệt mỏi thế nào, dù mẹ anh nhiều lần nhắc phải biết trân trọng vợ.

Anh nói mình vô tâm nên chưa thực sự để ý.

Sau cuộc trò chuyện ấy, tôi bắt đầu nhận thấy sự thay đổi ở chồng. Anh chủ động đưa đón con, chia sẻ việc nhà và không còn mặc nhiên xem mọi việc trong gia đình là trách nhiệm của riêng vợ.

Chỉ một cuộc trò chuyện vô tình nghe được đã khiến tôi nhìn mẹ chồng và chồng bằng một cách khác.

Tôi nhận ra rằng không phải tình cảm nào cũng được thể hiện bằng những lời nói trực tiếp. Có những người không giỏi nói ra sự yêu thương, nhưng lại âm thầm bảo vệ người khác theo cách riêng của mình.

Và đôi khi, một người chồng chỉ thật sự hiểu giá trị của người vợ bên cạnh khi có ai đó nhắc anh rằng: vợ mình cũng cần được yêu thương, sẻ chia và trân trọng, chứ không phải một người sẽ mãi mãi chấp nhận hy sinh và chịu đựng.

Bích Ngọc (SHTT)