Tối qua, người đàn ông ấy chỉ nhắn một dòng tin ngắn ngủi: “Anh mệt lắm, chắc anh về quê ít hôm.” Chỉ một câu nói của anh Nam – người anh trai đã ngoài 40 của tôi – cũng đủ khiến lòng tôi chộn rộn, bởi tôi biết, đây không chỉ là sự mệt mỏi về thể xác.

10 năm yêu thương đổi lấy cảm giác của "người ngoài"

Hơn 10 năm trước, anh Nam đã gạt bỏ mọi thứ ở quê để lên thành phố theo tiếng gọi tình yêu với chị dâu – một cô gái thành phố, gia đình có điều kiện. Ngay từ những ngày đầu, mối quan hệ này đã khiến họ hàng nhà tôi cảm thấy ngột ngạt. Chị dâu luôn giữ thái độ “ơn nghĩa” khi chấp nhận lấy một người chồng xuất thân tỉnh lẻ.

Thế nhưng, anh tôi – vốn hiền lành và yêu vợ thật lòng – lại không mảy may bận tâm. Anh dồn hết tâm sức cho gia đình, sẵn sàng nghe mọi lời vợ nói, và đặc biệt là tuyệt đối tin tưởng. Tiền lương tháng nào anh cũng đưa hết cho vợ giữ, không giữ lại chút nào, ngay cả tiền nhậu nhẹt với bạn cũng phải "xin" trước. Anh luôn tin rằng đó là cách để trở thành "người chồng tốt".

Bằng tình yêu và sự cống hiến đó, anh chị cuối cùng cũng mua được căn nhà riêng. Dù tài sản này là công sức làm ra của cả hai vợ chồng, nhưng ai cũng hiểu phần lớn là nhờ vào sự "cày cuốc" không ngừng nghỉ của anh Nam. Anh chấp nhận làm hai việc một lúc, sáng đi văn phòng, tối chạy thêm ship, trong khi chị dâu dành thời gian chăm sóc hai con và mở thêm tiệm thời trang nhỏ nhờ sự hỗ trợ từ bên ngoại.

Ngày thông gia chia nhà đất, chị dâu bảo anh tôi ký vào giấy khước từ tài sản, không ngờ hậu quả lại tai hại đến thế- Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Giọt nước tràn ly

Mọi chuyện tưởng chừng đã yên ổn, cho đến ngày bố mẹ vợ anh Nam thông gia chia tài sản. Đó là một cú sốc lớn, một nỗi nhục không thể kể xiết.

Nhà ngoại chia hai căn nhà, một căn sang tên cho vợ chồng chị cả, còn căn còn lại đứng tên riêng của chị dâu tôi. Điều đáng nói là, chị dâu yêu cầu anh Nam phải ký vào một tờ giấy xác nhận khước từ tài sản đó, để cho "rõ ràng pháp lý" và "tránh rắc rối sau này".

Anh Nam đã ngỡ ngàng hỏi lại: “Nhà ấy là bố mẹ em cho, nhưng anh vẫn là chồng, lẽ nào không được tin tưởng một chút?”

Lời đáp của chị dâu lạnh lùng: “Em tin anh, nhưng đây là tài sản riêng của em, ba mẹ em nói rõ như thế. Ký đi cho ba mẹ yên lòng.”

"Bao năm nay, tiền anh kiếm đều nộp hết... từ lúc chưa có gì đến giờ có nhà, có xe, đều là công sức hai vợ chồng, anh chưa từng tính toán một đồng. Vậy mà họ nói một câu là tài sản riêng, còn bắt anh ký giấy khước từ… anh thấy mình chẳng khác gì người ngoài, còn bị đối xử thiếu tôn trọng,” anh Nam tâm sự trong tiếng thở dài.

Hoá ra, cái cảm giác bị hạ thấp, bị xem thường đã âm ỉ từ rất lâu. Từ việc lớn đến việc nhỏ, anh đều bị nhà vợ coi như người làm thuê chỉ biết vâng lời, không có quyền lên tiếng. Tờ giấy khước từ tài sản kia chính là đỉnh điểm của sự sỉ nhục, là một nhát dao phủ nhận toàn bộ 10 năm cống hiến và tin yêu của anh.

Giờ đây, anh Nam nói đến chuyện ly hôn. Không phải vì hết yêu, mà vì anh không thể chịu đựng thêm cảm giác bị hạ thấp này nữa.

Suốt 10 năm, người đàn ông ấm áp, hết lòng vì gia đình ấy chưa từng than phiền. Anh vẫn chu đáo với gia đình ở quê, vẫn hỏi han tôi mỗi khi có chuyện buồn. Và hôm nay, anh mệt mỏi đến mức phải tìm về quê nhà. Một người chồng yêu vợ, tin vợ, đưa hết tiền cho vợ mà cuối cùng lại bị ép ký vào giấy từ chối tài sản — có nỗi đau nào đắng hơn thế?

Giờ đây, câu hỏi lớn nhất là: Anh Nam nên đi hay nên ở? Nếu rời đi, anh mất gia đình, mất con. Còn nếu tiếp tục, liệu cuộc hôn nhân ấy còn có thể tồn tại bằng sự tôn trọng tối thiểu hay không? Tôi thực sự không biết, liệu còn lối thoát nào cho người đàn ông này.

Minh Ngọc (SHTT)