Câu chuyện một bà mẹ ở Hà Nội bật khóc vì bất lực khi phát hiện con gái lớp 8 "đi quá giới hạn" với bạn trai đã làm dấy lên nỗi hoang mang chung của nhiều phụ huynh.

Mới đây, một bà mẹ ở Hà Nội đã chia sẻ câu chuyện đau lòng của mình lên diễn đàn phụ huynh, thu hút hơn 700 bình luận. Chị cho biết đã phát hiện con gái học lớp 8 của mình đi quá giới hạn với bạn trai lớp 11, dù chị đã dùng mọi cách cấm cản. "Tôi đã nhiều lần bật khóc vì bất lực với con," chị chia sẻ.

Bên dưới bài viết, rất nhiều cha mẹ đồng cảm, cho biết họ cũng đang trong hoàn cảnh tương tự, như có con gái lớp 7 đã yêu say đắm, hoặc sốc khi biết con tuổi teen đã chủ động "vượt rào". Họ bày tỏ sự sợ hãi con tổn thương nhưng không biết làm cách nào để kéo con ra khỏi mối quan hệ đó.

01-1761961429-phu-huynh-bat-khoc-khi-con-gai-lop-8-di-qua-gioi-han-voi-ban-trai.webp
Ảnh minh họa

Theo Báo cáo "Bản đồ Teenyeeu 2025", các vấn đề về "Nhận thức giới và hành vi tình dục" (như tò mò, xem phim nóng, yêu sớm, LGBTQ+) chính là chủ đề gây hoang mang nhất cho phụ huynh.

Phản ứng cấm đoán chỉ đẩy con ra xa

Bà Phí Mai Chi (Trung tâm Trẻ em và Phát triển) cho biết, phản ứng đầu tiên của nhiều phụ huynh khi phát hiện con yêu sớm là cấm đoán, tịch thu điện thoại và giám sát gắt gao.

Tuy nhiên, cách làm này thường phản tác dụng, khiến trẻ càng giấu giếm, phản kháng và tò mò hơn. Người mẹ trong câu chuyện trên chỉ biết "cấm, khóc", điều này cho thấy mối quan hệ mẹ con đã có khoảng cách lớn. Con không tin mẹ có thể hiểu mình, nên không chia sẻ, đến khi cha mẹ phát hiện thì sự việc đã đi quá xa.

Bà Chi phân tích, khi cha mẹ cấm đoán, dù xuất phát từ tình yêu, đứa trẻ lại cảm nhận đó là sự thiếu tin tưởng và không tôn trọng. Hơn nữa, trong thời đại số, việc cha mẹ bất lực vì không kiểm soát được thông tin là có thật. Phản ứng tự nhiên là giám sát (như đọc trộm tin nhắn), nhưng chính điều này lại làm xói mòn lòng tin, tạo ra "vòng luẩn quẩn": con giấu giếm và cha mẹ lo âu.

La bàn hành động: Từ cấm đoán đến đồng hành

Thay vì hoảng loạn, bà Phí Mai Chi khẳng định rằng chính thời điểm phát hiện ra vấn đề lại là "khoảnh khắc giáo dục tốt nhất".

Trước khi can thiệp, cha mẹ cần tìm cách nói chuyện với con để hiểu rõ quan điểm của trẻ, từ đó mới có cách xử lý phù hợp. Nếu cha mẹ và con đã có khoảng cách, có thể nhờ người thân nói chuyện, nhưng tốt nhất vẫn là cha mẹ trực tiếp đối thoại.

Cuộc trò chuyện này cần cởi mở, không phán xét để trẻ dám nói ra suy nghĩ. Bà Chi gợi ý cha mẹ có thể bắt đầu bằng những câu thể hiện sự đồng cảm như: "Mẹ hiểu con đang rối, mẹ không trách con, chỉ muốn cùng con tìm cách để ổn hơn".

Sau khi trẻ chịu mở lòng, cha mẹ cần tạo cơ hội kết nối lại qua các hoạt động chung như đọc sách, xem phim, cà phê hay làm việc nhà. Trong những lúc đó, cha mẹ có thể khéo léo hỏi về cảm nhận của con với bạn khác giới, cùng con phân tích về một mối quan hệ lành mạnh, giúp con nhận ra giá trị tình cảm chân thành và phân biệt với các mối quan hệ độc hại.

Bà Chi nhấn mạnh, việc xây dựng lòng tin và giữ kết nối thường xuyên sẽ khiến trẻ cởi mở hơn. Khi đó, trẻ sẽ tự kể về những tò mò, băn khoăn về "cảm xúc yêu". Lúc này, phụ huynh có thể giáo dục con về hậu quả của việc "vượt rào" (ảnh hưởng sức khỏe, tâm lý, tương lai) nhưng không nên dùng hình thức răn đe hay hù dọa.

Với trường hợp con đã đi quá giới hạn, chuyên gia khuyên phụ huynh nên tìm đến chuyên gia tâm lý hoặc bác sĩ sản - tâm lý vị thành niên để được hỗ trợ kịp thời. Điều này giúp con tránh mang mặc cảm tội lỗi hoặc bị sang chấn tâm lý.

Bà Chi kết luận, điều quan trọng nhất lúc này là con cần được lắng nghe, hỗ trợ và hướng dẫn cách bảo vệ chính mình.

TN (SHTT)