-
Yêu cầu kiểm điểm hiệu trưởng một trường tiểu học tại TPHCM vì khoản thu trái quy định
-
Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì khi không cho học sinh nghỉ học sớm?
-
3 giờ sáng bắt gặp bố chồng lẻn vào phòng ngủ của mình, lật chăn lên, con dâu bỗng đỏ hoe mắt
-
9 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất sau mưa lớn
-
Làm sao để giúp người dân nhận diện sớm và ứng phó với lốc xoáy?
-
Bức ảnh trước cổng trường khiến nhiều người khóc thét: Những bà mẹ "tỉnh" lại đi, các chị đang "hại" con đấy!
-
Bão Bualoi: Khi thiên tai vượt kịch bản, và cái nghèo không chịu… tan
-
Phụ huynh bị "tẩy chay" vì không đóng 150 nghìn mừng sinh nhật giáo viên: Bất ngờ câu nói của cô giáo
-
Được chu cấp hậu hĩnh sau ly hôn, vợ cũ nghẹn đắng trước lời vợ mới
-
Bão Bualoi vừa qua đã xuất hiện "mầm mống" bão số 11, miền Bắc lại sắp mưa lớn
Gia đình
01/10/2025 10:19Phụ huynh bị "tẩy chay" vì không đóng 150 nghìn mừng sinh nhật giáo viên: Bất ngờ câu nói của cô giáo
Tôi năm nay 35 tuổi, có một cậu con trai vừa bước vào lớp 1. Giống như nhiều phụ huynh khác, tôi luôn mong con mình có một môi trường học tập tốt, được hòa nhập cùng bạn bè và gần gũi với thầy cô. Vì thế, ngay từ đầu năm học, tôi đã tình nguyện tham gia ban phụ huynh của lớp. Tôi nghĩ, đây không chỉ là cơ hội để sát sao hơn với việc học của con, mà còn để góp một phần công sức nhỏ vào việc xây dựng tập thể lớp đoàn kết, vui vẻ.
Những ngày đầu, tôi thực sự cảm nhận được nhiều thuận lợi. Nhờ có ban phụ huynh, các hoạt động của lớp được tổ chức nề nếp hơn: từ việc chuẩn bị đồ dùng cho ngày Trung thu, sắp xếp bánh kẹo, đến việc tổ chức sinh nhật theo tháng cho các con. Tôi cũng thấy rõ niềm vui của con khi được tham gia các buổi liên hoan cùng bạn bè, còn tôi thì an tâm vì mình đang góp phần giúp con có những kỷ niệm tuổi thơ đẹp.
Thế nhưng, khi công việc dần đi vào guồng, tôi bắt đầu nhận thấy một số điều bất hợp lý. Ngoài những khoản chi cần thiết và hợp lý như liên hoan, quà lễ, tết, thì ban phụ huynh còn đưa ra nhiều khoản khác khiến tôi băn khoăn. Trong đó có khoản “chăm sóc cô giáo chủ nhiệm” và đặc biệt là đề xuất mỗi phụ huynh đóng thêm 150 nghìn đồng để tổ chức sinh nhật cho cô. Tôi không phải là người quá tính toán, nhưng tôi hiểu rằng không phải phụ huynh nào cũng có điều kiện dư dả. Với lớp có đến hàng chục học sinh, mỗi khoản chi thêm đều tạo ra áp lực tài chính đáng kể cho nhiều gia đình.

Vì vậy, trong một buổi họp, tôi đã nhẹ nhàng nêu ý kiến: “Em thấy việc tặng quà cô nhân các ngày lễ lớn đã đủ để thể hiện sự trân trọng rồi. Tổ chức sinh nhật cho cô có lẽ chưa cần thiết, vừa tốn kém, vừa khiến phụ huynh thêm gánh nặng.” Tôi nghĩ mọi người sẽ lắng nghe, nhưng thật bất ngờ, không khí bỗng chùng xuống. Một số thành viên tỏ ra khó chịu, có người còn bóng gió: “Chỉ có 150 nghìn thôi mà cũng khó khăn thì làm gì được việc lớn?” Người khác thì bảo: “Đây là tình cảm, chứ đâu phải chuyện tiền bạc.” Sau vài phút bàn tán, đa số biểu quyết… loại tôi ra khỏi ban phụ huynh.
Lúc ấy, tôi thực sự chạnh lòng. Tôi không tiếc cái danh trong ban, nhưng hụt hẫng vì ý kiến đóng góp chân thành của mình lại bị hiểu lầm. Trên đường về, tôi cứ nghĩ đến viễn cảnh những phụ huynh khó khăn sẽ phải miễn cưỡng đóng góp, trong lòng nặng trĩu.
Câu chuyện rồi cũng đến tai cô giáo chủ nhiệm. Thú thật, tôi hơi lo sợ rằng cô sẽ hiểu lầm mình là phụ huynh thiếu quan tâm. Nhưng khi gặp, cô đã khiến tôi bất ngờ. Với giọng nói điềm đạm, cô bảo: “Tôi rất trân trọng tình cảm của phụ huynh dành cho mình. Nhưng thật sự, tôi không muốn các anh chị tốn kém quá nhiều. Ngày sinh nhật, nếu ai nhớ, một lời chúc thôi cũng đủ để tôi vui rồi. Điều tôi mong nhất là lớp học được chăm lo chu đáo, các con có niềm vui đến trường. Ban phụ huynh nên tập trung cho các hoạt động thiết thực cho học sinh.”
Những lời giản dị ấy đã tháo gỡ mọi khúc mắc. Sau đó, cô chủ động họp lại ban phụ huynh, chia sẻ quan điểm rõ ràng. Cả ban lặng im rồi gật gù, có lẽ cũng nhận ra rằng đôi khi chính chúng ta vô tình biến những điều đơn giản thành phức tạp. Một thành viên quay sang tôi, khẽ nói lời xin lỗi. Tôi cũng cười, bỏ qua, bởi suy cho cùng, ai cũng xuất phát từ mong muốn tốt đẹp cho con em mình.
Câu chuyện này để lại trong tôi một bài học lớn. Là phụ huynh, chúng ta cần tỉnh táo để phân biệt đâu là tình cảm chân thành, đâu là những khoản chi dễ biến thành hình thức, gây áp lực cho nhau. Đừng để sự quan tâm biến thành gánh nặng. Và hơn hết, tôi thấy được hình ảnh đẹp của một người thầy – cô giáo không đặt nặng vật chất, mà coi trọng sự đồng hành, chân thành.
Tôi tin rằng, nếu phụ huynh và thầy cô luôn giữ được tinh thần cởi mở, trung thực và nhân văn như vậy, thì môi trường học đường sẽ ngày càng lành mạnh, để những đứa trẻ của chúng ta lớn lên với niềm tin vào sự công bằng và những giá trị tử tế.








- Chuyển tài khoản VETC và ePass sang tài khoản giao thông mang lại lợi ích gì? (1 giờ trước)
- Nam ca sĩ nhóm Ngũ Hổ Tướng lần đầu phản hồi về MV dính hình ảnh quảng cáo web cá độ (1 giờ trước)
- Chụp CT cho cụ bà 73 tuổi, bác sĩ sốc nặng khi phát hiện thai nhi hóa đá 30 năm (1 giờ trước)
- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chỉ trích tướng lĩnh "thừa cân" (1 giờ trước)
- Người đàn ông "xin đểu" bị đâm tử vong tại công viên Phan Thiết (1 giờ trước)
- Đại gia sở hữu dàn superbike 'khủng', từng mua liền một lúc 3 chiếc Rolls-Royce (1 giờ trước)
- Yêu cầu kiểm điểm hiệu trưởng một trường tiểu học tại TPHCM vì khoản thu trái quy định (1 giờ trước)
- FIFA liệu có “bẻ còi”, thay đổi án phạt cho tuyển Malaysia? (1 giờ trước)
- Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì khi không cho học sinh nghỉ học sớm? (1 giờ trước)
- Vụ án Vu Mông Lung không thể khép lại khi hơn 150.000 chữ ký yêu cầu tái điều tra (1 giờ trước)




