Phía sau con số thu nhập đáng mơ ước là những nỗi lo toan cơm áo gạo tiền không tên. Thế nhưng, khi lòng tốt bị biến thành nghĩa vụ bắt buộc, liệu chúng ta có nên tiếp tục hy sinh sự an toàn của gia đình nhỏ để đổi lấy cái danh "hiếu thuận" với họ hàng?

Trong mắt người ngoài, mức lương 70 triệu mỗi tháng của vợ chồng tôi là một thiên đường không cần lo nghĩ. Nhưng thực tế ở thành phố lớn, con số ấy nhanh chóng bị "bào mòn" bởi tiền trả nợ mua nhà, học phí của con, bảo hiểm và hàng loạt chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Chúng tôi làm việc không dám nghỉ, chi tiêu không dám hoang phí, chắt chiu từng đồng vào sổ tiết kiệm để làm phao cứu sinh cho những lúc ốm đau hay biến cố. Đó không phải là tiền dư, đó là sự an tâm duy nhất của một gia đình trẻ.

25-1769305600-thu-nhap-70-trieuthang-va-nghich-ly-phai-ganh-no-thay-cho-ho-hang.png
Ảnh minh họa.

Bi kịch nằm ở chỗ bố chồng tôi lại không nghĩ vậy. Trong tư duy của ông, hễ ai trong họ gặp khó, con trai ông mặc nhiên phải đứng ra gánh vác vì "nó có điều kiện". Từ việc sửa nhà cho người này đến cho vay không lấy lãi người kia, chồng tôi cứ thế bị cuốn vào vòng xoáy cả nể.

Đỉnh điểm là khi một người chị họ bị lừa đảo mất hơn 300 triệu đồng do tin vào việc nhẹ lương cao. Thay vì cùng nhau tìm cách giải quyết, bố chồng tôi đùng đùng ra lệnh bắt chồng tôi phải rút sổ tiết kiệm để trả nợ thay cho chị. Ông áp đặt đạo lý: "Người nhà không giúp thì còn mặt mũi nào nhìn họ hàng".

Tôi không trách người chị họ lầm lỡ, nhưng tôi không chấp nhận việc gia đình mình phải trả giá cho sai lầm của người khác. Sổ tiết kiệm là tương lai của con tôi, là đường lui của vợ chồng tôi nếu chẳng may mất việc. Tại sao chúng tôi phải đẩy gia đình mình vào thế bất an chỉ để giữ trọn cái "nghĩa" viển vông trong mắt bố chồng?

Lần đầu tiên, tôi chọn cách nói thẳng. Tôi đặt ra câu hỏi cho chồng: "Nếu hôm nay mình rút tiền, thì ngày mai sẽ là ai nữa? Và khi nhà mình gặp chuyện, liệu có ai đứng ra giúp lại không?".

Sự im lặng và thừa nhận mệt mỏi của chồng đã chứng minh một điều: Thu nhập cao không tỉ lệ thuận với sự thảnh thơi khi gánh nặng tình thân quá lớn. Chúng tôi có thể là những đứa con có hiếu, nhưng trên hết, chúng tôi là những người cha, người mẹ có trách nhiệm với con cái mình.

Lòng tốt chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được đặt đúng chỗ và dựa trên sự tự nguyện. Không ai có quyền nhân danh tình thân để xâm phạm vào sự an toàn tài chính của người khác. Đã đến lúc chúng tôi phải học cách nói "không" để bảo vệ tổ ấm của chính mình.

TN (SHTT)