5 năm mang nỗi đau hiếm muộn, tôi tự trách mình không thể sinh con cho chồng, cho đến khi đọc tin nhắn giữa anh và bạn thân mới biết sự thật.

Tôi từng nghĩ hôn nhân của mình sẽ trọn vẹn nếu có một đứa con. Nhiều năm sống cùng chồng, tôi luôn dằn vặt, tự trách bản thân không thể cho anh một mái ấm đủ đầy. Bởi trước khi cưới, tôi từng gặp vấn đề về sinh sản.

Mỗi lần đến bệnh viện, tôi đều lặng lẽ đi một mình. Bác sĩ nói tình trạng của tôi không quá nghiêm trọng, chỉ cần giữ sức khỏe, tinh thần thoải mái, ăn uống đầy đủ thì khả năng có thai vẫn cao. Thế nhưng, sau 5 năm chung sống mà chưa thể sinh con, tôi luôn nghĩ lỗi hoàn toàn là ở mình.

daukhovichong.jpg
Tôi không tin chồng lại lừa dối mình suốt thời gian dài. Ảnh minh họa: FP

Suốt 5 năm kết hôn, tôi rong ruổi khắp bệnh viện, xét nghiệm, siêu âm, uống đủ loại thuốc, chỉ mong một ngày phép màu đến. Nhiều đêm, tôi nằm khóc một mình, thương chồng vì anh vẫn kiên nhẫn ở bên, chưa từng trách móc.

Nhưng rồi, một ngày, tất cả trong tôi sụp đổ. Hôm đó, chồng để quên điện thoại trên bàn làm việc. Khi màn hình hiện tin nhắn từ người bạn thân, tôi tò mò mở ra xem thì chết lặng.

Trong đoạn chat, chồng thừa nhận chính anh mới là người có vấn đề về sinh sản. Bác sĩ từng khẳng định khả năng làm cha của anh bằng 0. Anh đã biết điều này trước khi cưới nhưng giấu kín, để mặc tôi ôm nỗi đau hiếm muộn. Anh lặng im khi thấy tôi tự trách bản thân, né tránh mỗi khi tôi đề nghị cùng đi khám.

Đau đớn hơn, anh còn thỏa thuận với bạn thân, nhờ người này tiếp cận tôi, khiến tôi phải lòng để có con với anh ta. Những dòng chữ lạnh lùng ấy như từng nhát dao cứa vào tim tôi.

Tôi run rẩy đọc đi đọc lại, nước mắt trào ra. Thì ra bao năm qua, tôi sống trong một cuộc hôn nhân dối trá. Người đàn ông tôi hết lòng tin tưởng, yêu thương, hy sinh, lại nhẫn tâm giấu giếm sự thật, để tôi mang tiếng hiếm muộn, uống thuốc, chạy hết phòng khám này đến bệnh viện khác.

Anh thà để bố mẹ, họ hàng chê bai tôi, chứ không chịu thừa nhận sự thật. Có lúc tôi từng nghĩ sẽ rời bỏ anh, chấp nhận ly hôn để anh tìm người phụ nữ khác có thể sinh con cho anh. Nhưng giờ đây, tôi thấy cả bầu trời sụp xuống. Anh định “trao vợ” cho bạn thân để che đậy sự thật về mình.

Cả đêm ấy, tôi ngồi nhìn gương mặt người đàn ông từng là chỗ dựa của mình. Tôi không thể tin, anh có thể làm ra chuyện như thế. Tôi tự hỏi, anh muốn trói buộc tôi đến bao giờ, để tôi khổ sở đến bao giờ?

Tôi hiểu, bây giờ, ra đi là lựa chọn duy nhất. Không còn lý do nào để ở bên một người hèn nhát, đổ mọi tội lỗi lên đầu vợ, còn toan tính những điều trái luân thường. Tôi đã viết đơn ly hôn, để sẵn trong ngăn kéo, chỉ chờ ngày đủ dũng khí để bước đi...

Theo PV (VietNamNet)