Anh đi làm xa, cô ở nhà với mẹ, mỗi lần gặp chỉ vài phút, quà gửi đi, lòng trĩu nặng nghi ngờ và yêu thương.

Anh đặt quà vào túi, nhìn đồng hồ. Chỉ còn vài phút trước khi cô về nhà. Quà anh mang đến không phải để khoe, mà như một thông điệp im lặng: “Anh vẫn nhớ em”. Cô nhận, gật nhẹ, rồi quay đi. Anh đứng nhìn, bóng lưng nhỏ bé của cô dần khuất sau cánh cửa.

Con gái thời nay thực dụng đến mức nào? - Báo Phụ Nữ

Những cuộc gọi thất bại, những lý do quen thuộc: “Em bận”, “Em mệt”. Tin nhắn thay thế cuộc gọi, nhưng chỉ là những câu hỏi ngắn ngủi. Anh gửi đi từng tin nhắn như thả từng mảnh tim, hy vọng cô sẽ nhặt lại.

Cô hỏi mượn tiền. Lương công ty vài triệu đồng, nhưng chi tiêu nào đủ? Anh chuyển tiền, không đắn đo, dù lòng tự hỏi: liệu đây là tình yêu hay lợi dụng? Mỗi lần gửi đi, anh vừa lo lắng vừa tự trấn an: “Có lẽ cô ấy thật sự cần tôi.”

Khoảng cách giữa họ quá lớn. Anh đi công trình cả tháng mới về, cô chỉ làm việc tại nhà cùng mẹ. Ngỏ ý đến chơi, cô từ chối. Mỗi cuộc gặp gợi lên niềm vui ngắn ngủi, xen lẫn hụt hẫng. Quà và tiền, dường như là cách duy nhất anh thể hiện tình yêu, còn cô chỉ nhận, không trả lại cảm xúc.

Đứng giữa cổng, nhìn bóng cô khuất dần, anh tự hỏi: liệu tình cảm này có được đáp trả? Hay anh đang yêu một hình ảnh, một sự cần đến anh, chứ không phải con người thật của cô? Tình yêu sâu đậm, nhưng sự nghi ngờ cứ lởn vởn quanh anh, khiến mỗi lần về nhà vừa mong ngóng, vừa mệt mỏi.

HL (SHTT)