Cứ ngỡ việc chấp nhận tăng ca xuyên lễ để lo cho kinh tế gia đình là lựa chọn đúng đắn, tôi không ngờ hành động đó lại khiến bản thân trở thành kẻ tính toán, hèn hạ trong mắt mẹ chồng.

Kỳ nghỉ lễ dài năm nay, trong khi mọi người háo hức tay xách nách mang về quê, tôi lại lặng người khi nhận lịch tăng ca đột xuất từ quản lý. Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi đắn đo mãi mới dám mở lời với mẹ chồng. Tôi sợ bà buồn, nhưng tôi càng sợ mất đi khoản tiền thưởng cả năm nếu không chấp nhận làm thêm vào những ngày cao điểm này.

Thế nhưng, đáp lại sự giải thích của tôi chỉ là cái hừ lạnh đầy nhạt nhẽo của bà: "Người ta tranh thủ về quê, có mỗi dịp đó, cũng chẳng phải ai ép phải làm đến mức không có nổi vài ngày."

02-1777688216-toi-bi-me-chong-tra-lai-5-trieu-dong-bieu-le-kem-loi-mang-nhiec-cay-dang
Ảnh minh họa.

Câu nói ấy như nhát dao cứa vào lòng tôi. Tôi biết, trong thâm tâm bà đang vẽ nên hình ảnh một đứa con dâu lười biếng, viện cớ công việc để khỏi phải dậy sớm nấu nướng, khỏi phải chịu cảnh vất vả phục vụ họ hàng ở quê. Tôi chạnh lòng vô cùng, vì vốn dĩ tôi chưa bao giờ xem việc về nhà là gánh nặng.

Để vỗ về nỗi buồn của bà và cũng để trọn đạo làm con, tôi bàn với chồng trích ra 5 triệu đồng - số tiền tôi đã chắt bóp từ những giờ làm thêm vất vả - để anh mang về biếu bố mẹ. Tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng, nếu mình không thể góp sức, thì ít nhất chút lòng thành về vật chất sẽ giúp bà bớt nghĩ tôi vô tâm.

Nhưng tôi đã nhầm. Ngay hôm sau, chồng gọi điện cho tôi với giọng buồn rầu, mẹ không nhận tiền. Lời nhắn của bà qua điện thoại khiến tôi sụp đổ hoàn toàn: “Bảo nó đừng nghĩ tiền có thể thay thế được tình cảm. Tôi không thiếu tiền, chỉ thiếu một đứa con dâu biết chịu thương chịu khó thôi.”

Cầm chiếc điện thoại trên tay mà nước mắt tôi cứ thế trào ra. Tôi tự hỏi mình đã sai ở đâu? Nếu tôi bỏ ca làm để về quê, liệu mọi thứ có tốt đẹp hơn không khi áp lực cơm áo gạo tiền vẫn đè nặng lên vai hai vợ chồng?

Tôi thực sự thấy bế tắc. Tôi gửi tiền không phải để "trả nợ" hay "mua danh", mà đó là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này để vỗ về gia đình. Tại sao sự hy sinh thầm lặng của tôi cho tương lai lại bị mẹ chồng xem nhẹ và đánh đồng với sự thực dụng đến vậy?

Bây giờ, nhìn đồng nghiệp xung quanh vui vẻ, còn tôi lại lủi thủi với nỗi tủi thân chồng chất. Tôi phải làm thế nào để bà hiểu rằng tôi không hề trốn tránh, chỉ là cuộc sống thực tế ngoài kia đôi khi không cho phép tôi được trọn vẹn cả đôi đường?

TN (SHTT)