Có lẽ đến lúc này, mẹ mới thấy rõ điều tôi từng nói nhưng điều ấy đâu còn ý nghĩa gì.

Bố mất đã gần 7 năm, mẹ tôi vẫn một mình nuôi tôi và cô em gái nhỏ. Suốt những năm đó, bóng dáng mẹ gầy guộc, lặng lẽ, chỉ biết làm việc và chăm lo cho chúng tôi. Tôi luôn nghĩ, nỗi đau ấy đã đóng kín trái tim mẹ. Nhưng rồi, ba tháng trước, mẹ thông báo: "Mẹ đang tìm hiểu một người tên là Hùng. Chú Hùng là bạn cũ thời đại học của mẹ, tình cờ gặp lại trong buổi họp lớp."

Tôi từng nói: "Mẹ ơi, con sợ người ta lợi dụng mẹ" nhưng bà chỉ mỉm cười, cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi đầy nước mắt- Ảnh 1.

Từ đó, chú Hùng bước vào căn nhà tôi. Chú khác biệt hoàn toàn: ăn mặc lịch thiệp, nói chuyện vui vẻ, luôn tỏ vẻ là người thành đạt, am hiểu kinh doanh. Lần nào đến chú cũng mang theo những món quà giá trị: chiếc vòng bạc cho em gái, bộ mỹ phẩm đắt tiền cho mẹ... Em tôi nhanh chóng yêu quý chú, còn tôi thì không. Sự hào nhoáng, vồn vã của chú Hùng có vẻ gì đó quá giả tạo.

Tôi bắt đầu quan sát. Một lần, tôi thấy chú Hùng lén lút rút chiếc nhẫn cưới cũ của mẹ ra khỏi hộp trang sức, nói là mượn để "đem đi đánh bóng, làm mới lại kỷ vật tình yêu". Lần khác, tôi nghe chú nói dối mẹ về một cuộc họp kinh doanh quan trọng, nhưng khi gọi điện lại thấy chú đang ở một quán cà phê sang trọng, khoe mẽ với bạn bè về chiếc xe ô tô mới mẹ vừa mua đứng tên chú.

Tôi kể lại với mẹ, nhưng mẹ tôi đã hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui mới. Mẹ gạt đi những lo lắng của tôi, lắc đầu: "Con đang quá nhạy cảm. Hùng là một người đàn ông chu đáo và có tương lai. Con không muốn mẹ có hạnh phúc mới sao?"

"Con không tin người này, con sợ mẹ bị lừa dối!" – Tôi hét lên. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng, cay đắng: "Con biết gì về sự cô đơn của mẹ? Con chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình thôi!" Câu nói ấy như một nhát dao, khiến tôi cảm thấy mình là một đứa con ích kỷ.

Mẹ và chú Hùng quyết định lập công ty chung và dọn về sống cùng nhau. Tôi không ngăn cản được, đành chuyển ra ngoài để giữ khoảng cách. Thỉnh thoảng về thăm, tôi thấy nhà cửa sạch sẽ hơn nhưng sự căng thẳng thì không giảm. Mẹ luôn bận rộn với các giấy tờ công ty, còn chú Hùng thì liên tục vắng mặt với lý do "đi giao dịch lớn".

Một tuần trước, tôi nhận được điện thoại. Mẹ khóc nấc: Chú Hùng đã biến mất, mang theo toàn bộ số tiền hơn hai tỷ đồng vừa rút khỏi tài khoản chung của công ty, cùng với sổ đỏ căn nhà đã được mẹ ký ủy quyền. Giấy tờ công ty hóa ra chỉ là những tờ giấy trắng vô giá trị, và chiếc xe mà chú khoe khoang cũng là xe thuê.

Tôi lặng người. Có lẽ đến lúc này, mẹ mới thấy rõ điều tôi từng nói, nhưng điều ấy đâu còn ý nghĩa gì. Tôi không trách mẹ, chỉ thấy lòng mình quặn thắt vì thương.

Tôi nhận ra một điều đau lòng: Trong tình yêu, dù ở bất cứ độ tuổi nào, người ta vẫn có thể trở nên ngây thơ và dễ tổn thương như một đứa trẻ. Dường như sự cô đơn đã làm mờ đi mọi cảnh giác, khiến mẹ tôi gửi gắm cả cuộc đời mình vào một kẻ xa lạ mang vỏ bọc hào nhoáng.

Nhìn mẹ ngồi lặng lẽ, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng không, tôi tự hỏi: Liệu tôi có thể làm được gì khác không? Liệu tôi có nên can thiệp mạnh mẽ hơn, chấp nhận làm mẹ buồn để bảo vệ bà? Hay đây là cú vấp ngã bắt buộc trong đời mẹ, để mẹ học được cách thận trọng và giữ mình hơn trong những mối quan hệ sau này?

HL (SHTT)