Hôm sau, Hạnh tự mò về, không biết cô ấy đã đi đâu cả đêm mà tôi gọi điện thì tắt máy.
Tôi lấy Hạnh không phải vì yêu mà vì mẹ tôi thích cô ấy.
Năm ấy tôi đã 32 tuổi, công việc ổn định, ngoại hình không tệ nhưng yêu đương mãi không tới đâu. Mẹ bắt đầu sợ tôi "ế", ngày nào cũng lải nhải chuyện mai mối. Cuối cùng tôi buông xuôi, để mẹ dẫn đi xem mắt một cô gái ở huyện bên. Chính là Hạnh.
Hạnh xinh, trắng trẻo, ăn nói nhỏ nhẹ, lại là giáo viên ngoại ngữ ở một trung tâm lớn. Mẹ tôi chấm ngay, bảo: "Nó hiền, biết điều, lấy về mẹ yên tâm". Tôi chẳng có cảm xúc gì, nhưng nghĩ mình cũng lớn tuổi rồi, mẹ hài lòng là được.
Chúng tôi cưới sau 3 tháng tìm hiểu. Mẹ tôi là người hớn hở nhất trong đám cưới ấy.
Cuộc sống hôn nhân bắt đầu bằng những điều rất nhỏ nhưng chính những điều nhỏ ấy lại khiến tôi mệt mỏi đến mức muốn buông.
Ban đầu tôi nghĩ Hạnh chưa quen. Cưới xong cô ấy nghỉ việc vì trung tâm cắt hợp đồng, suốt ngày quanh quẩn ở nhà. Nhưng ở nhà mà nấu cơm không chịu nấu, nhà cửa bề bộn, đến quần áo của chồng cũng để tôi về giặt. Tôi đi làm tám tiếng, về nhà lại lăn vào dọn dẹp, nấu ăn, còn cô ấy nằm xem điện thoại, lười đến mức bát ăn xong cũng không chịu mang xuống bếp. Tôi góp ý thì cô ấy lườm: "Anh lấy vợ về để hầu anh à?".
Chúng tôi cãi nhau nhiều lần. Mẹ tôi nghe thấy nhưng chỉ thở dài rồi bảo: "Phụ nữ thời nay khác xưa, con đừng ép quá".
Tôi im lặng, cố chịu đựng nhưng càng ngày, tôi càng không thể chịu nổi.

Hôm thứ 6 vừa rồi, tôi sốt hơn 39 độ, phải xin nghỉ về nhà nằm nghỉ, về đến nhà thì thấy cửa khóa ngoài, tôi gọi cho vợ thì biết Hạnh đi cà phê với bạn. Tôi nói mình ốm sốt, Hạnh chỉ nói lại rằng: "Anh uống thuốc rồi nằm ngủ đi, một lúc sau là hạ sốt rồi khỏe thôi". Mẹ tôi đi chợ về, thấy tôi nằm vật ra ghế thì tá hỏa. Đến lúc Hạnh về, mẹ tôi mắng cho một trận nhưng Hạnh bật lại: "Con không phải người giúp việc nhà này. Sốt thì uống thuốc là khỏi, người lớn chứ có phải trẻ con đâu mà không lấy được hai viên thuốc".
Tôi đứng dậy, mặt nóng ran vì vừa sốt vừa giận. Tôi chỉ ra khỏi cửa: "Từ mai em đi đâu thì đi, đừng ở đây nữa".
Tôi tưởng mẹ tôi sẽ bênh tôi, không ngờ mẹ lại quát: "Mày nói gì đấy? Ai cho mày đuổi vợ đi như thế?".
Mẹ tôi nói xong thì Hạnh bật khóc, chạy ra khỏi nhà. Mẹ tôi đuổi theo gọi vài câu nhưng Hạnh vẫn đi luôn, tôi cũng không giữ.
Tối đó mẹ tôi ngồi nhìn tôi ăn cháo và nói: "Mẹ biết nó lười, mẹ cũng không thương nổi nó. Nhưng con nghĩ xem, giờ con bỏ vợ thì người ta sẽ đồn ầm lên, chúng nó bảo con trai mẹ ngoài 30 mới lấy vợ mà được vài tháng đã không giữ nổi. Rồi người khác dám lấy con nữa không? Đàn ông bỏ vợ rồi bị soi đủ thứ. Mẹ thấy thằng Khang bạn con đấy, ly hôn ba năm, đi đâu người ta cũng gọi là thằng bị vợ bỏ".
Tôi nhìn mẹ, nghẹn ở cổ. Mẹ tôi tiếp: "Thôi thì con nhường nhịn nó tí cho yên chuyện, sau có con rồi nó sẽ khác thôi, mẹ cũng sẽ uốn nắn dạy dỗ nó thêm".
Tôi không nói được gì, trong lòng thì đầy uất ức.
Hôm sau, Hạnh tự mò về, không biết cô ấy đã đi đâu cả đêm mà tôi gọi điện thì tắt máy. Về nhà rồi cũng không biết sai, không nhận lỗi, mặt vẫn vênh tận trời, không chào hỏi ai mà lên giường đắp chăn ngủ bù. Tôi không biết mình có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không? Hay sẽ đến lúc tôi mặc kệ mẹ, mặc kệ dư luận, phải bỏ vợ bằng được?
Theo Thanh Uyên (Thanh Niên Việt)