Tôi luôn tự hào về cách mình phân định rạch ròi giữa quá khứ và hiện tại. Tôi nghĩ chỉ cần thực hiện trách nhiệm với con cái, giữ khoảng cách với vợ cũ là đủ. Nhưng chỉ một quyết định tưởng chừng đơn giản đã khiến lòng tin của vợ hiện tại lung lay, để lại bài học sâu sắc về nhạy cảm trong hôn nhân.

Tôi và Minh Hằng đã ly hôn được ba năm. Cô ấy ở lại chăm sóc con gái, còn tôi tái hôn với Lan. Quan hệ giữa tôi và vợ cũ luôn chỉ xoay quanh con cái: tôi đều đặn chu cấp tài chính và đôi khi đưa con đi chơi. Tôi tự nhủ, phân định rạch ròi như vậy là đúng đắn, vừa trách nhiệm vừa không vướng bận.

Vợ chồng suốt ngày cãi nhau vì chuyện chi tiêu, phải làm sao?

Mọi thứ tưởng chừng ổn cho đến ngày Minh Hằng gọi điện, giọng khẩn khoản: cô ấy muốn vay tôi 500 triệu đồng, chỉ nói “cần gấp việc riêng” mà không giải thích cụ thể. Tôi là người làm kinh doanh, luôn cân nhắc rủi ro. Cho một khoản tiền lớn mà không rõ mục đích là điều tối kỵ, dù đó là vợ cũ. Tôi từ chối khéo, viện cớ công việc đang quá bận.

Tôi nghĩ Lan sẽ khen tôi lý trí, biết giữ khoảng cách với quá khứ. Nhưng câu trả lời của cô ấy khiến tôi bàng hoàng: “Anh làm vậy với Minh Hằng thì có khác gì bỏ rơi em nếu chuyện gì xảy ra sau này? Em không muốn mình cũng bị đối xử như vậy.”

Tôi sửng sốt. Đáng lẽ cô ấy phải mừng vì tôi không để ràng buộc tài chính với vợ cũ chứ? Lan không giận dữ, chỉ hỏi nhẹ nhàng: “Anh đã hiểu lý do cô ấy vay chưa? Không còn tình thì còn nghĩa mà.”

Từ hôm đó, thái độ của Lan thay đổi. Sự vui vẻ, gần gũi trước đây dần nhường chỗ cho sự xa cách. Ban đầu tôi nghĩ cô ấy trẻ, chỉ là giận dỗi, nhưng cảm giác lạnh nhạt kéo dài khiến tôi bất an. Một buổi tối, Lan thở dài, ánh mắt buồn: “Anh làm em cứ phải lo. Giả sử sau này chúng ta có vấn đề, anh cũng đối xử với em như với Minh Hằng thì em biết làm sao? Em phải chuẩn bị cho mình và con sau này.”

Đỉnh điểm là khi tôi vô tình phát hiện cô ấy giữ một khoản tiết kiệm riêng. Tôi, người quản lý kinh tế trong nhà, hoàn toàn bất ngờ. Lan giải thích: “Em không ích kỷ. Nhưng nếu chẳng may anh bỏ em, em và con phải tự lo. Em cần chuẩn bị trước để không phải phụ thuộc hoàn toàn vào anh.”

Tôi ôm cô ấy, lòng chùng xuống. Chỉ vì từ chối một khoản vay không rõ mục đích, tôi đã vô tình khiến vợ hiện tại mất niềm tin. Hành động tưởng rạch ròi, trách nhiệm hóa ra lại được cô ấy nhìn nhận như sự lạnh lùng, thiếu trắc ẩn.

Tôi nhận ra một điều sâu sắc: đôi khi, chỉ một quyết định nhỏ cũng có thể phá vỡ hình ảnh mình trong mắt người thân yêu. Tôi vẫn tin mình đúng khi từ chối khoản vay, nhưng quan điểm “tuyệt đối rạch ròi” đã tạo ra khoảng cách, khiến Lan phải tự bảo vệ bản thân và con cái. Đôi khi, yêu thương không chỉ là hoàn thành trách nhiệm, mà còn là sự cảm thông và nhạy cảm trước những hành động tưởng chừng nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa lớn trong mắt người khác.

HL (SHTT)