Đứng giữa cơ ngơi xa hoa lộng lẫy, khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn cô gái trẻ chỉ là nỗi ê chề và sự trống rỗng. Giấc mơ "lên xe hoa, đổi đời" đã biến thành chiếc lồng son giam cầm lòng tự trọng của một kẻ đến sau.

Tôi đứng lặng trước tấm gương kịch trần trong phòng ngủ phụ, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong chiếc váy lụa mỏng manh – thứ trang phục xa xỉ có giá trị bằng cả ba tháng lương làm việc cật lực trước đây. Không gian nồng nàn mùi gỗ đàn hương và hương nước hoa đắt đỏ, mọi thứ xung quanh đều toát lên vẻ quyền quý đến nghẹt thở. Thế nhưng, đằng sau vẻ hào nhoáng ấy, tôi chỉ là một cô thư ký tỉnh lẻ, từng ôm ấp hoài bão về tấm bằng giỏi và sự nghiệp vững vàng, nay lại cam chịu nằm gọn trong vòng tay của người đàn ông quyền lực nhất công ty – ông chủ của mình.

24-1766542103-vo-mong-doi-doi-trong-biet-thu-trieu-do-loi-thu-toi-muon-mang-cua-co-thu-ky-trot-mang-danh-nguoi-thu-ba.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Mọi bi kịch bắt đầu từ những buổi tối tăng ca muộn màng, trong văn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người. Vẻ ngoài phong trần, sự ân cần và từng trải của một người đàn ông thành đạt đã dễ dàng đánh gục trái tim non nớt của tôi. Ban đầu, tôi tự trấn an rằng đây chỉ là một cuộc dạo chơi của cảm xúc. Nhưng khi bước chân vào căn biệt thự biệt lập này, sự choáng ngợp trước giàu sang đã thổi bùng lên ngọn lửa tham vọng mà tôi từng cố gắng giấu kín.

Được sống trong sự bao bọc của người tình, tôi ngỡ mình đã chạm tay vào cuộc sống của một "bà hoàng". Những bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, những món đồ hiệu được giao đến tận cửa, và sự phục vụ của kẻ hầu người hạ khiến tôi mụ mị. Tôi bắt đầu nuôi hy vọng hão huyền về một ngày sẽ đường hoàng trở thành nữ chủ nhân thực sự của nơi này, chứ không phải danh phận "thư ký" hay "người tình bí mật". Thậm chí, khi nhìn những bức ảnh gia đình hạnh phúc của ông ta trên kệ sách, lòng tôi dâng lên sự đố kỵ, tự huyễn hoặc rằng vợ ông ta không thể hiểu ông bằng tôi.

Thế nhưng, thực tế tàn khốc luôn biết cách dội những gáo nước lạnh buốt vào kẻ mộng mơ. Dù sống trong nhung lụa, tôi vẫn phải hành xử lén lút như một kẻ trộm. Mỗi khi có tiếng xe lạ hay khách khứa đến, tôi phải vội vã trốn vào phòng phụ hoặc lặng lẽ rời đi bằng cửa sau. Những món trang sức đắt giá đeo trên cổ bỗng trở nên nặng trĩu mỗi khi tôi bắt gặp ánh mắt dò xét, khinh khi của những người giúp việc. Họ biết rõ tôi là ai, và họ hiểu rằng tôi mãi mãi chỉ là kẻ đứng trong bóng tối.

Thời gian gần đây, thái độ của ông chủ bắt đầu thay đổi. Những lời đường mật thưa dần, nhường chỗ cho sự chiếm hữu lạnh lùng. Tôi cay đắng nhận ra, trong mắt người đàn ông quyền lực ấy, tôi chẳng khác gì một món đồ nội thất cao cấp được trưng bày trong căn biệt thự này: đẹp đẽ, mới mẻ để ngắm nhìn, nhưng hoàn toàn có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Giấc mộng đổi đời vỡ vụn hoàn toàn vào khoảnh khắc tôi nghe lỏm được cuộc điện thoại của ông với vợ. Giọng điệu yêu thương, hối lỗi mà ông dành cho người phụ nữ ấy là thứ âm thanh dịu dàng mà tôi chưa bao giờ được nhận.

Nhìn vào gương, tôi thấy một người đàn bà lạ lẫm. Đâu rồi cô gái trẻ đầy kiêu hãnh ngày nào? Giờ đây chỉ còn lại một tâm hồn trống rỗng, sống tầm gửi vào sự ban phát của người khác. Tôi nhận ra mình đang đứng chênh vênh bên bờ vực thẳm: Tiếp tục dấn thân, tôi sẽ mãi mang danh "con giáp thứ mười ba" bị người đời rẻ rúng; nhưng nếu dừng lại, tôi sẽ trở về tay trắng cùng nỗi nhục nhã ê chề không thể gột rửa.

Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ trên trần nhà bỗng trở nên chói mắt đến đau lòng. Sự sang trọng này không mang lại bình yên như tôi hằng tưởng, nó chính là cái lồng vàng đã giam cầm và giết chết lòng tự trọng của tôi. Đổi đời không có nghĩa là đánh mất chính mình, nhưng đáng tiếc, khi thấm thía điều đó, tôi đã đi quá xa để có thể quay đầu mà không mang theo những vết sẹo thương tổn cả một đời.

PN (SHTT)