Ngày 13/9, tại Hà Nội, Viện Văn học đã tổ chức Hội thảo khoa học nhân kỷ niệm 25 năm ngày mất của nhà nghiên cứu Đỗ Đức Dục (1915 - 1993), một trí thức lớn, nhà hoạt động chính trị, văn hóa, nhà giáo dục, nhà báo, nhà luật học, nhà nghiên cứu văn học... Với những đóng góp cho dân tộc, ông xứng đáng được xếp vào hàng ngũ “những trí thức vàng” của Việt Nam thế kỷ XX.
Bản lĩnh một nhà trí thức dấn thân

Một số tác phẩm của Đỗ Đức Dục trưng bày tại triển lãm.

Vài nét cuộc đời 

PGS.TS Nguyễn Đăng Điệp- Viện trưởng Viện Văn học phát biểu: Hội thảo khoa học Kỷ niệm 25 năm ngày mất của nhà văn hóa, nhà hoạt động xã hội và nhà nghiên cứu văn học Đỗ Đức Dục chính là diễn đàn khoa học để chúng ta thêm một lần nhìn lại, ôn cố tri tân, đánh giá một cách đầy đủ hơn tầm vóc của một nhà trí thức, một nhà văn hóa lớn đầy bản lĩnh. 

Nhà nghiên cứu Đỗ Đức Dục sinh ra trong một gia đình trí thức dòng dõi khoa bảng tại xóm Trung, làng Xuân Tảo (tục gọi là Cáo Đỉnh), phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay là phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ông học tiểu học ở Trường Albert Sarraut, rồi học Trường Bưởi (Hà Nội).

Sau khi đỗ Tú tài, ông trở thành sinh viên Trường Luật Đông Dương khóa 1935 - 1938, tham gia Phong trào truyền bá quốc ngữ. Tốt nghiệp Trường Luật, ông không ra làm quan cho chế độ thuộc địa mà chọn con đường dạy học, lần lượt giảng dạy tại các Trường trung học tư thục Gia Long (Hà Nội), Thuận An (Vinh). Cuối năm 1942, ông về Hà Nội dự định làm tiến sĩ luật khoa.

Vào thời gian này, phong trào cách mạng chống thực dân Pháp sôi nổi khắp nơi. Đỗ Đức Dục đã tham gia tích cực vào các hoạt động của tổng hội sinh viên, tiếp tục truyền bá chữ quốc ngữ, truyền bá tư tưởng dân chủ, giới thiệu pháp luật, tuyên truyền nếp sống văn minh cho quần chúng, tham gia vào hội Ánh sáng giúp dân nghèo…  Mức độ tham gia chính trị của ông tăng dần từng cấp đội và càng về sau càng thể hiện rõ vai trò dẫn dắt xã hội của trí thức thời bấy giờ.

Cuối tháng 6/1945, Đỗ Đức Dục được kết nạp vào Đảng Dân chủ và cuối tháng 7, ông được bổ sung vào BCH Trung ương Đảng Dân chủ và được cử lên tham dự Quốc dân Đại hội Tân Trào, chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa. Đến cuối tháng 8/1945, ông được bầu làm Phó Tổng thư ký Đảng Dân chủ và làm Chủ bút tờ Độc lập, cơ quan ngôn luận của Đảng Dân chủ. Dựa trên sở trường viết báo vốn có, Đỗ Đức Dục sử dụng ngòi bút của mình để vạch trần âm mưu phản động của Việt Quốc, Việt Cách. Kể từ đây, Đỗ Đức Dục thực sự tham gia vào vũ đài chính trị lớn, thỏa sức thể hiện tài năng của mình trên các lĩnh vực khác nhau. 

Tham gia dự thảo Hiến pháp 1946

Trong vấn đề xây dựng thể chế chính trị nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Đỗ Đức Dục là một trong 11 đại biểu Quốc hội được Quốc hội bầu ra ngày 2/3/1946 để tham gia Ban dự thảo Hiến pháp. Với tư cách là một người được đào tạo bài bản về luật học, lại am hiểu nhiều vấn đề quốc tế cũng như trong nước, Đỗ Đức Dục đã có những đóng góp nhất định vào bản Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam (công bố vào tháng 11/1946). Ông được cử thay mặt Tiểu ban Hiến pháp thuyết trình về bản Hiến pháp trước Quốc hội (8/11/1946).

Dự thảo Hiến pháp 1946 do Đỗ Đức Dục thuyết trình đã thuyết phục được Quốc hội khóa I thông qua tại kỳ họp thứ 2.
Theo ông Đỗ Mạnh Hùng- nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội: Những đóng góp của cụ Đỗ Đức Dục với Hiến pháp năm 1946 và sự nghiệp xây dựng Quốc hội, xây dựng Nhà nước Việt Nam Dân chủ là hết sức to lớn. Giá trị của những tư tưởng đúng đắn, những tài liệu, tác phẩm... của ông vẫn còn mãi đến hiện nay và cả sau này.

Đam mê nghiên cứu văn học, dịch thuật

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Huy: Sự thẳng thắn, quyết liệt của Đỗ Đức Dục có thể coi là nhân tố quan trọng tạo nên cốt cách trí thức của ông. Năm 1960 ông chuyển công tác về Viện Văn học. Dù thay đổi môi trường hoạt động, nhưng vẫn còn nguyên ở Đỗ Đức Dục bản lĩnh của một trí thức chân chính. Không chỉ vững vàng về tiếng Pháp, ông còn tự học tiếng Nga để trực tiếp đọc những công trình lý luận bằng tiếng Nga.

Ông nhanh chóng tự vạch cho mình con đường làm khoa học: “Nghiên cứu văn học thế giới để trở về nghiên cứu văn học Việt Nam”. Song song với công việc nghiên cứu, ông còn say mê với dịch thuật văn học, đặc biệt là các sáng tác của Balzac và một số nhà văn khác như Flaubert, Maupassant, Stendhal, Zola…

GS.TS Nguyễn Quang Thuấn- Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam khẳng định: Để đạt được khối lượng công việc như thế, Đỗ Đức Dục phải là người biết nuôi dưỡng được lửa say mê và lửa sáng tạo. Có lẽ vì thế mà mỗi lần nghĩ về ông là một lần tôi nghĩ về lửa. Đã có một ngọn lửa mang tên Đỗ Đức Dục, ở giai đoạn trước là trong lĩnh vực báo chí và hoạt động chính trị xã hội, ở giai đoạn sau là nghiên cứu văn học thế giới và văn học Việt Nam. Lõi cốt của ngọn lửa ấy là luôn vươn về hiện đại, vươn về sự mới mẻ.

Một nhà trí thức dấn thân đầy hoài bão, một nhà hùng biện lãng mạn đầy chất thơ, một nhà nghiên cứu văn hóa, dịch thuật đầy đam mê, nhưng trong cuộc sống đời thường, ông là người tình cảm, sống lạc quan dù cuộc sống lúc đó muôn vàn khó khăn.

Con gái của ông, bà Đỗ Thị Hồng Lạng nhớ lại: Ngày xưa, nhà đông con, cha mẹ nghèo nhưng cha là người sống nặng tình. Có chai nước mắm cũng dành biếu ông Uông (ông Đỗ Uông - chú ruột của ông). Cha cặm cụi dịch sách, viết bài thâu đêm. Hễ khi có tiền nhuận bút, dù chẳng được là bao, lần nào cha cũng chia làm 2 phong bì biếu anh và em để mua sắm thêm cho các cháu, vì nhà nào cũng khó khăn. Hình ảnh ấy đi vào tiềm thức của tôi về tình nghĩa anh em ruột thịt.   

Theo Thu Lê (Daidoanket.vn)