Những tranh luận quanh chương trình Quảng Trường Mùa Xuân mùa Tết năm nay bất ngờ làm sống dậy nỗi nhớ dành cho Gặp nhau cuối năm – Táo Quân, cái tên từng gắn bó với khung giờ vàng đêm Giao thừa suốt nhiều năm.

Dữ liệu Google Trends cho thấy, dù Đài Truyền hình Việt Nam đã xác nhận từ đầu tháng 1 rằng năm nay không phát sóng Táo Quân, lượng tìm kiếm liên quan đến chương trình vẫn tăng mạnh trong đêm 29 tháng Chạp. Hiện tượng này không đơn thuần là thói quen tra cứu thông tin, mà phản ánh một nhu cầu cảm xúc sâu xa hơn.

Trong hơn hai thập niên, Gặp nhau cuối năm (Táo Quân) đã vượt khỏi vai trò một chương trình giải trí thông thường để trở thành “nghi thức truyền thông” của đêm Giao thừa. Với nhiều gia đình Việt, tối 30 Tết gắn liền với việc dọn dẹp nhà cửa, quây quần bên mâm cỗ và bật TV chờ Táo Quân. Đó là trải nghiệm xem tập thể, nơi cả cộng đồng cùng chia sẻ một thời khắc cố định.

19-1771462460-vi-sao-khan-gia-van-mong-tao-quan-tro-lai-gio-vang-giao-thua.webp
Chương trình Quảng trường mùa xuân thế sóng Táo Quân nhưng chưa thuyết phục được khán giả do chất lượng chưa xứng với tầm vóc sóng giờ vàng Giao thừa.

Sức hút của chương trình đến từ ba yếu tố quen thuộc: tính thời sự khi nhìn lại một năm xã hội, tính châm biếm giúp nói những điều khó nói bằng tiếng cười, và sự lặp lại ổn định về cấu trúc, khung giờ, không khí. Khi khán giả tìm kiếm Táo Quân dù biết không có, họ thực chất đang tìm lại cảm giác thân quen của Tết.

Sự hụt hẫng năm nay có thể xem như một “mất mát biểu tượng” trên sóng truyền hình. Lịch sử truyền hình thế giới từng ghi nhận những khoảng trống tương tự. Khi Friends khép lại năm 2004, hơn 50 triệu khán giả theo dõi tập cuối không chỉ vì câu chuyện, mà vì một phần ký ức văn hóa khép lại. Top Gear từng sụt giảm mạnh lượng người xem sau biến cố năm 2015 dù được đầu tư làm mới. Bản gốc The Office chỉ kéo dài hai mùa nhưng để lại khoảng trống văn hóa nhiều năm sau đó. Ngay cả Saturday Night Live cũng từng trải qua giai đoạn khủng hoảng khi dàn diễn viên chủ chốt rời đi, khiến khán giả cảm thấy chương trình không còn như trước.

Điểm chung của những trường hợp này là khi một chương trình gắn với ký ức tập thể biến mất, khán giả không dễ dàng “chuyển kênh” về mặt cảm xúc. Những thương hiệu truyền hình lâu năm tích lũy “vốn văn hóa” qua thời gian – điều không thể thay thế nhanh chóng bằng một format hiện đại hay công nghệ mới.

Việc VTV lựa chọn một chương trình trẻ trung hơn cho Tết 2026 cho thấy nỗ lực làm mới là có thật. Tuy nhiên, sự đón nhận dè dặt cũng nhắc lại một thực tế: đổi mới có thể tạo ra sản phẩm mới, nhưng không thể ngay lập tức tạo ra ký ức. Táo Quân có được sự gắn bó nhờ dàn nghệ sĩ quen thuộc, ngôn ngữ châm biếm đặc trưng và những buổi sum họp gia đình qua nhiều thế hệ – điều mà bất kỳ chương trình mới nào cũng cần thời gian để gây dựng.

Có lẽ vì thế, điều khán giả nhớ không chỉ là một chương trình truyền hình. Họ nhớ cảm giác cùng nhau bước qua khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ – một nghi thức chung mà suốt nhiều năm, Táo Quân từng đại diện.

Bảo Ngọc (SHTT)