-
Từ vụ xe biển xanh rời hiện trường sau khi gây tai nạn, tự ý gắn đèn nháy như cảnh sát sẽ phạt nặng thế nào? -
Nữ sinh 13 tuổi xin mẹ đi ăn sáng rồi mất tích nhiều ngày, phát hiện dấu hiệu bất thường qua camera dọc đường -
Mẹ muốn tôi chọn người đàn ông giàu có, nhưng trái tim lại hướng về chàng trai còn đang trả góp căn hộ -
Thông tin mới vụ chìm tàu chở khách ở vịnh Lan Hạ làm 1 người chết: Hải Phòng ra chỉ đạo nóng -
Hà Nội dự kiến thu hồi gần 25ha đất tại phường Bồ Đề, triển khai loạt dự án cầu, đường và nhà ở xã hội -
Sức tiêu thụ xăng sinh học tăng mạnh sau nửa tháng đồng loạt triển khai trên toàn quốc -
Sập bẫy "bánh vẽ" kỳ nghỉ dưỡng, cụ bà Hà Nội mất trắng hơn 1 tỷ đồng tiền dưỡng già -
"Bánh đúc có xương": Câu chuyện mẹ kế chăm con chồng đi đẻ gây bão mạng xã hội -
Hoàn cảnh đáng thương của cụ ông bán vé số bị cướp đánh bất tỉnh khi nằm ngủ, 1 đêm 2 lần gặp nạn -
"Huyền thoại" Yamaha Exciter 135 phiên bản 2026 sắp trở lại thị trường Việt Nam: Xé vé Honda Future
Kinh tế
25/03/2023 17:0132 năm viết câu chuyện trên đồi, lão nông Sán Dìu thu tiền tỷ, bán vải kiểu không giống ai
Làm liều ra quả vải thiều đắt giá
Dẫn chúng tôi ra vườn vải thiều đang bung nở hoa trắng, lão nông Trần Văn Hành (dân tộc Sán Dìu) tại thôn Chão (Giáp Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang) khoe, từ cuối tháng 11 năm ngoái khi cây vải mới chỉ ra lộc non, doanh nghiệp đã ký hợp đồng bao mua toàn bộ sản lượng với giá cao.
Ông Hành nhớ lại thời điểm cách đây 32 năm, ông cùng vợ ngày ngày ăn cơm độn sắn lấy sức cuốc đất san đồi trồng vải thiều. Khi đó, giống như các hộ trong vùng, ông chỉ biết trồng vải, tưới nước, bón phân cho cây. Vải ra hoa, đậu được quả nào hái bán quả đó, hoàn toàn không có kỹ thuật chăm bón để quả vải có chất lượng cao như bây giờ.
Những năm đầu trồng vải thiều ở vùng Lục Ngạn, sản lượng không nhiều nên được giá. Về sau, dân ồ ạt trồng, kỹ thuật chăm sóc được cải tiến, năng suất vải tăng cao. Song, hàng nhiều dễ mất giá.
Đến mùa trái chín, vợ chồng ông dậy sớm bẻ vải, chở những sọt quả nặng hàng tạ ra chợ bán. Thương lái chê vải xấu mã, quả nhỏ, ép giá chỉ vài nghìn đồng một cây. Có đợt giá rẻ quá, ông phải bán vải theo sọt chứ không theo cân.
Khi đó, nhiều hộ còn chặt bỏ, phá cả vườn. Vợ chồng ông tiếc công tiếc của, cố giữ lại. "Nhưng bấy giờ tôi nghĩ cứ như vậy không ổn, phải làm khác đi không thì vải sẽ mãi rẻ và ế", ông kể.
Vườn vải lúc đó xanh tốt, cành lá xum xuê làm. Một số cây bị sâu bệnh, ông phải chặt bớt cành đầu tán để dẫn ánh sáng chiếu vào thân và gốc cây. Song, bất ngờ xảy ra ngay sau đó. Ở thân cây đâm ra nhiều lộc mới rồi ra hoa, kết trái. Tỷ lệ đậu quả ở những nhánh cây mọc từ thân rất cao, chất lượng quả vải thu được tốt hơn hẳn quả vải ra từ ngọn.
Thấy thế, năm 2011, ông Hành quyết "làm liều một phen", cải tạo cả đồi vải thiều của mình, "ép" cây ra quả từ thân.
"Cả đồi vải thiều sau khi chặt tỉa cành nhìn xơ xác, cũng xót ruột. Chính tôi cũng sợ thất bại do làm liều", ông chia sẻ. Nhưng rồi cũng thành công. Vải thiều quả ra từ thân đến ngọn, trái chín có vỏ đỏ chót, chất lượng đồng đều.
Mỗi cây cho sản lượng quả vải từ thân khoảng 40-50kg, trên ngọn 70-80kg. Thậm chí, có những cây cho tới 1,8 tạ quả. Điều quan trọng, giá vải của gia đình ông luôn cao gấp rưỡi giá vải thiều ngoài chợ. Thương lái tìm tới tận vườn thu mua.
"Kỹ thuật trồng và cắt tỉa cành cho vải thiều sau đó tôi truyền dạy cho nhiều hộ nông dân trong vùng. Giờ hầu như hộ nào cũng làm vậy", ông nói.
Vài năm sau, để thích ứng với xu hướng tiêu dùng của thị trường, ông Hành tiếp tục chuyển đổi phương thức canh tác từ truyền thống sang làm hàng hữu cơ, GlobalGAP.
Mùa vải năm 2019, ông chính thức bắt tay với doanh nghiệp làm quả vải thiều chất lượng cao. Ngoài quy trình canh tác hữu cơ nghiêm ngặt, ông Hành còn ghi nhật ký chăm sóc, lắp camera để giám sát. Quả vải được cấp tem nhãn, mã QR code để khi khách hàng cần kiểm tra có thể dùng smartphone quét mã.
Vụ đó, ông bán cho doanh nghiệp 3 tấn vải thiều hữu cơ chất lượng cao. Họ về đóng hộp 12 quả bán với giá 200.000 đồng/hộp (tương đương 17.000 đồng/quả và 600.000 đồng/kg). "Tôi thấy tự hào lắm. Không nghĩ có một ngày mình lại tạo ra quả vải thiều chất lượng có giá bán đắt vậy", ông chia sẻ.
Từ đó đến nay, năm nào vải thiều nhà ông Hành cũng được thu mua với giá cao, cho doanh thu từ 1-1,2 tỷ đồng/năm. Kể cả dịch Covid-19 bùng phát, ông cũng không phải lo đầu ra cho quả vải.
Bán vải, bán cả câu chuyện trên đồi
Trên khu vườn đồi rộng 2ha, năm nay, ông Hành không chỉ bán quả. Ông bán cả câu chuyện về hành trình 32 năm tạo ra vải thiều đặc sản.
"Giữa tháng 3 mùa hoa vải thiều bung nở, vườn chính thức mở đón du khách", ông khoe. Ông đang liên kết với các công ty lữ hành mở tour du lịch miệt vườn. Hàng ngày, các đoàn khách sẽ vào vườn tham quan, chụp ảnh, cắm trại. Ông hoặc hướng dẫn viên du lịch sẽ kể tường tận về quy trình trồng và chăm sóc vườn để tạo ra quả vải thiều chất lượng cao.
Chỉ vào những gốc cây có tấm biển ghi tên, số điện thoại của từng người, ông Hành cho hay, sau khi được nghe kể về hành trình mấy chục năm tạo ra trái vải trên vườn đồi nhà ông, nhiều khách chi cả chục triệu đồng để bao mua cả cây.
Mỗi cây vải thiều cho sản lượng từ 150-200kg, nhưng khách vẫn mua vì trân trọng quá trình người nông dân làm ra trái vải, muốn một lần tự tay hái quả chín ăn.
Lượng khách đổ về vườn những ngày cuối tuần rất đông, lên tới cả trăm người mỗi ngày. Mỗi du khách tới vườn, ông được doanh nghiệp chi trả 50.000 đồng. Tuy nhiên, vải đang rộ hoa, khi quả chín đỏ sẽ là mùa cao điểm khách du lịch, lượng khách sẽ gấp chục lần hiện nay.
"Tôi muốn làm nông nghiệp đa giá trị, không chỉ đơn thuần là trồng vải bán quả mà bán cả câu chuyện trên đồi vải. Tôi đang trồng thử nghiệm loại vải thiều cho chất lượng đặc biệt, hướng tới phân khúc cao cấp", ông Hành tiết lộ.
Bộ trưởng NN-PTNT Lê Minh Hoan từng nhiều lần đề cập tới nông nghiệp đa giá trị sẽ tạo giá trị gia tăng tối ưu trên một đơn vị diện tích canh tác.
Ví như ruộng bậc thang ở Mù Cang Chải, Mường Nhé, sản lượng lúa không thể bằng Đồng bằng sông Hồng, ĐBSCL, nhưng kết hợp với giá trị từ thiên nhiên, thổ nhưỡng, văn hóa các dân tộc để thu hút khách du lịch thì lợi nhuận thu về cao gấp nhiều lần trồng lúa.
"Làm nông nghiệp phải biết tích hợp giá trị. Những giá trị hữu hình từ tài nguyên, văn hóa bản địa, văn hóa của người dân tộc, lịch sử của địa phương phải tích hợp lại, từ đó tạo ra giá trị tăng theo chiều thẳng đứng chứ không chỉ theo chiều ngang" Bộ trưởng Hoan khẳng định.
Theo Tâm An - Nguyên Đức (VietNamNet)
- Bi kịch bể cá 1 tỷ vỡ tung: Chủ nhà mang dàn cá rồng, cá đuối quý hiếm đi nấu ăn và cái kết (18:21)
- Đại gia V-League gây sốc khi săn đón "người nhện" 40 tuổi của Cape Verde vừa gieo sầu cho Tây Ban Nha (50 phút trước)
- Quyết định bất ngờ của Tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Vinhomes chính thức dừng mở rộng quỹ đất tại Việt Nam (58 phút trước)
- Bắt gọn 2 kẻ cướp giật iPhone 15 Pro Max ở TP.HCM sau 24 giờ truy xét (1 giờ trước)
- Tìm thấy di vật và xương người tại hang Đá Sập, nơi ghi dấu sự hy sinh của bộ đội năm 1969 (1 giờ trước)
- Tin mới vụ tài xế bị chém ở chung cư Horizon, Hà Nội: Cư dân hé lộ thái độ "thiếu thện cảm" của bảo vệ (1 giờ trước)
- Từ vụ xe biển xanh rời hiện trường sau khi gây tai nạn, tự ý gắn đèn nháy như cảnh sát sẽ phạt nặng thế nào? (2 giờ trước)
- 43 người nhập viện khẩn cấp sau khi ăn bánh mì tại Đà Nẵng (2 giờ trước)
- Hà Nội: Người phụ nữ chuyên đặt đồ ăn rồi bùng tiền, chủ quán đến đòi thì chém luôn vào tay (2 giờ trước)
- Cổ phiếu Vietnam Airlines tăng trần hai phiên liên tiếp, đưa VN-Index vượt mốc 1.800 điểm (2 giờ trước)