-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư -
Huấn Hoa Hồng kiếm tiền thế nào từ những buổi livestream có lượng view khủng trên mạng xã hội?
Sao 360°
07/11/2020 18:00Thu Phương: Ngay cả bố mẹ cũng thấy sự ra đi và chuyện tôi gặp phải là quá khủng khiếp
Vào những năm đầu thập niên 2000, ca sĩ Thu Phương được đồng nghiệp và khán giả ngầm phong tặng hai chữ "diva" làng nhạc Việt. Lúc sự nghiệp đang thăng hoa, rực rỡ nhất thì một biến cố đã xảy ra khiến chị mất đi tất cả.
Quyết định sang Mỹ định cư của Thu Phương đã khiến cuộc đời chị đổi khác. Đúng sai, sai đúng thật khó để nói cho rạch ròi. Chỉ biết rằng, Thu Phương không hối hận, chưa từng hối hận dù quyết định ấy đã khiến cuộc đời chị chìm nổi suốt 10 năm trong nước mắt, trong cô độc và nhiều lần nghĩ tới cái chết!
Để rồi, khi đi qua những khúc quanh của số phận, Thu Phương như gom hết những tủi buồn của kiếp người, dồn nén vào giọng hát đầy tâm tư. Chị hát bằng cả trái tim mình. Trái tim chất chứa nỗi buồn, cô đơn tựa câu hát đã vận vào đời chị như một định mệnh: "...Và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng. Nỗi đau ta nhận riêng mình...".
"Cuộc đời tôi quá nhiều trắc ẩn"
Trở về Việt Nam để ngồi ghế nóng cuộc thi "Và tôi vẫn hát", một cuộc thi đầy tính nhân văn khi chú trọng vào những thí sinh có hoàn cảnh đặc biệt, vượt lên số phận với mục đích truyền cảm hứng tốt đẹp cho người khác. Chị có nghĩ, chính cuộc đời chị cũng là một câu chuyện truyền cảm hứng?
Trong chương trình này, mọi người sẽ thấy tôi rất dễ khóc, mau nước mắt... nhưng tôi không dối lòng được. Vì mình đồng cảm, chia sẻ nên dễ xúc động. Trong cuộc sống, mình còn rung động, chia sẻ được với người khác là một điều tuyệt vời. Tôi chỉ sợ, tới lúc mình vì quá bôn ba mà vô cảm thôi.
Tôi luôn nhìn câu chuyện, cuộc đời người khác làm bài học cho mình. Tôi không may mắn, không trọn vẹn, không có tất cả, cũng ngày ngày phải vượt qua những nỗi sợ và khó khăn khác nhau.
Khi ngồi ghế giám khảo, tôi cũng mang chính cuộc đời mình ra chia sẻ với mọi người. Tôi hy vọng, những người đang bị bế tắc, nghĩ tiêu cực sẽ lấy đó làm động lực. Dù Thu Phương có là một ngôi sao, là mơ ước của nhiều người thì Thu Phương cũng vẫn có những nỗi khổ riêng.

Lần này chị về nước một mình. Ông xã cũng là người trong nghề nên quá hiểu công việc của vợ nhưng còn các con thì sao. Việc chị phải xa con thường xuyên, có bị chúng trách móc hay buồn mẹ?
Các con buồn thường xuyên. Tôi đi hát 30 năm rồi, các con luôn sống trong tình trạng xa mẹ. Chuyến đi lâu nhất của tôi trong giai đoạn ổn định cuộc sống là 3 tháng. Trong giai đoạn sóng gió, biến cố nhất đời tôi, các con phải xa mẹ 5 năm. Cảm giác đó, tôi không thể diễn tả được và cũng không thể kể cho ai nghe được...
Nhiều người cứ thắc mắc, sao người này hơi một tí là xúc động quá, hơi một tí là khóc... là bởi vì cuộc sống của họ có những biến cố quá lớn và họ không kể với ai được. Nếu ngày nào mình cũng nói ra, ngày nào mình cũng chia sẻ thì mọi chuyện đã khác. Còn có những nỗi đau, mình chỉ có thể giữ riêng cho mình.
Trong sự nghiệp ca hát của tôi, có bài "Dòng sông lơ đãng". Trong bài hát ấy có câu "nỗi đau ta nhận riêng mình". Vô tình, lời bài hát đó trở thành chính cuộc đời của tôi. Bởi vậy, tôi ít khi giải thích với ai.
30 năm ca hát, làm giám khảo, huấn luyện viên, gặp rất nhiều người, rất nhiều thứ bên lề mà người ta thêu dệt, phán xét nhưng tôi không bao giờ giải thích.
Không ai có thể hiểu mình bằng chính mình. Mình chỉ có thể làm tròn trách nhiệm ở mức độ nào đó để mọi người cảm thông thôi. Mọi người có thể thương nhưng để hiểu và đồng cảm, đồng hành thì chưa chắc.
Cuộc đời tôi quá nhiều trắc ẩn. Việc tham gia nhiều chương trình, có cơ hội chia sẻ với mọi người cũng là một duyên may để người ta nhìn vào cuộc sống của Thu Phương và thấy, không ai khổ hết, cũng không ai sướng hết. Không ai biết hết và cũng không ai dại hết. Ông trời cũng không triệt đường ai bao giờ.
Lúc khó khăn nhất trong đời, điều duy nhất giúp tôi vượt qua là niềm tin ngày mai mọi thứ sẽ khác. Tôi tin ngày mai sẽ tốt đẹp. Tôi tin những điều mình làm đúng sẽ có kết quả tốt.
Vậy là tôi cứ vượt qua hàng ngày. Mỗi một ngày cảm nhận khó khăn sóng gió ấy cho tôi sự tự tin của ngày hôm nay. Cho tới giờ phút này, gần như hoàn cảnh nào tôi cũng trải qua rồi và sẵn sàng chia sẻ với mọi người.

Có những lúc, tôi phải tìm bài hát để thấy mình được đồng cảm qua âm nhạc. Tôi nhớ Trịnh Công Sơn từng viết "đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng thì sự tuyệt vọng cũng đẹp đẽ như những đóa hoa. Khi đi đến tận cùng của nỗi buỗn thì sẽ thấy niềm vui. Khi cạn nước mắt thì sẽ nở nụ cười".
Ai cũng có nỗi khổ, khó khăn, không ai giống ai nhưng chỉ cần tìm được cho mình niềm tin nào đó hoặc tự mình lý giải được, tại sao mình lại rơi vào hoàn cảnh đó, tại sao mình cần phải vươn lên thì sẽ vượt qua hết.
Mất 10 năm để đi qua, nhiều lần nghĩ quẩn
Thật ra, khi ta đi qua rồi nhìn lại, mới thấy mọi thứ nhẹ nhàng như vậy nhưng vào thời điểm đó, lúc bế tắc nhất, để tìm ra được động lực, tìm ra được chân lý "cạn nước mắt là nụ cười" thật sự không dễ dàng...!
Đúng vậy, không hề dễ dàng. Có những người mất vài tháng, vài tuần nhưng tôi thì mất rất lâu, 10 năm để đi qua tất cả. Cũng có người không qua được và chọn cái kết là chấm dứt cuộc đời mình. Chuyện của tôi không dễ chia sẻ, chỉ khi ai đó rơi vào hoàn cảnh tương tự mới có thể hiểu.
10 năm đấy có lúc nào chị buông xuôi, nghĩ quẩn?
Rất nhiều lần. Hoàn cảnh của tôi lúc đó rất khó khăn. Cha mẹ và con ở cách xa nửa vòng trái đất. Sự ra đi của tôi lúc đó gây hụt hẫng cho chính bản thân mình. Đùng cái, bị đứt gánh giữa đường. Chính mình còn bất ngờ và sốc với quyết định đã làm thay đổi cuộc đời mình như thế.
Có những lúc, tôi tưởng chừng không vượt qua được. Những gì mình đã có, đã xây dựng được, mất quá nhanh.
Ngay cả khi ngồi đây nhắc lại chuyện cũ, tôi cũng không biết mình đã vượt qua nó bằng cách nào và như thế nào. Với những diễn biến trong 10 năm đấy, kể cả tôi có kể ra thì cũng không ai hiểu được.
Đi qua 10 năm giông bão, giờ nhìn lại, chị có nể phục mình?
Chắc chắn. Lúc ra đi tôi có 2 đứa con và giờ là 4 đứa. Nghĩ lại mới thấy, hóa ra sức chịu đựng của con người là vô hạn. Đúng là... "thép đã tôi thế đấy".
Sau tất cả, tôi nhận ra là, càng sống càng thấy mình bình thường. Lúc trẻ, mình nhìn mọi thứ khủng khiếp lắm, cái việc bé xíu cũng nghĩ to tát nhưng càng lớn, càng trải nghiệm, càng vấp ngã càng thấy chuyện hôm trước chẳng là gì so với chuyện hôm nay.
Càng lớn, mình càng không dám dạy khôn ai. Tôi chỉ có thể kể chuyện của mình, ai cảm được, ai rút ra được kinh nghiệm thì rút. Bởi các cụ ngày xưa nói rất hay, "nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột".

10 năm cô độc và bài học biết ơn, sống để chia sẻ
Trong lúc chị gặp biến cố ấy, chị có nhận được sự giúp đỡ của ai không?
Tôi không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Và thẳng thắn thì cũng không ai giúp được tôi lúc đó. Về kinh tế thì khó quá. Khi xảy ra chuyện, những người thân yêu nhất của tôi thì ở quá xa, cách nửa vòng trái đất. Họ cũng không có khả năng giúp mình.
Về tình cảm lại càng không ai hiểu để chia sẻ và cũng không biết chia sẻ cách nào. Bố mẹ, con cái là những điều quan trọng nhất với mình thì ở xa quá cho nên tôi hoàn toàn chỉ có một mình. Một mình vượt qua. Một mình chống chọi. Một mình giải quyết.
Thế cho nên, đến ngày hôm nay, tôi luôn nhắc nhở bản thân và các con, học trò của mình rằng, mình sống ở đời phải biết ơn. Biết ơn người giúp đỡ mình. Biết ơn người cho mình bất kỳ điều gì, dù nhỏ nhất.
Ở đời, gặp được người cho mình miếng ăn, cho mình vay mượn tiền bạc thì phải trân trọng đến chết. Vì cuộc đời này không ai có trách nhiệm giúp đỡ ai. Mọi người chỉ có thể làm điều đó vì thực sự thương cảm nhau thôi.
Vậy 10 năm đó, chị sống thế nào?
Ngay cả bố mẹ cũng thấy sự ra đi của tôi và chuyện tôi gặp phải là quá khủng khiếp. Họ phải đương đầu với điều đó. Con thì bé quá. Bạn bè thì chẳng biết làm sao để chia sẻ với tôi. Trong 10 năm đấy, tôi sống rất cô độc, cô đơn, không chơi với ai cả, không có người bạn nào. Tự tôi chọn cách sống và cuộc sống như vậy.
Tôi chọn cách sống cô độc, cô đơn đó để tự mình chiêm nghiệm mọi thứ, tự mình vượt qua, tự mình vươn lên. Nếu tôi chọn cách sống khác thì có lẽ cuộc đời mình chưa đến nỗi như vậy. Tính cách tạo nên số phận. Vì tình mình như vậy, lựa chọn cuộc sống như vậy nên câu chuyện ngày hôm nay cũng khác.
Cuộc sống càng gặp khó khăn, càng khó tìm được sự đồng cảm, chia sẻ thì khi vượt qua được, mới cảm thấy mình chủ động cuộc đời mình như thế nào. Bởi nếu lúc khó khăn, được quá nhiều người giúp thì chính mình cũng không biết mình vượt qua nó như thế nào.
Tôi cho rằng, mỗi người đều có câu chuyện của mình. Mỗi người một kinh nghiệm, mọi người sống để chia sẻ là vậy.

Thật sự, có lúc nào chị hối tiếc về quyết định ở lại Mỹ?
Chưa bao giờ. Đó là quyết định mà tôi đã nghĩ kỹ lắm rồi. Chỉ có điều, mình lại không lường trước được là mình sẽ gặp điều gì... nhưng tôi đã vượt qua được.
Và chị đã thay đổi?
Tôi thay đổi nhiều. Tôi trân trọng hết mọi thứ. Tôi đã chờ đợi đủ để có ngày hạnh phúc. Khi được gặp lại các con, khi được trở về quê hương là lúc nỗi đau, nỗi nhớ của mình đã đủ để có tất cả. Tôi đã làm được, không phải thành công mà là thỏa được khát khao, vượt qua được số phận.
Tôi không bao giờ quên khoảnh khắc gặp con. Có những nỗi đau, hạnh phúc không diễn tả được bằng lời mà chỉ chết lặng đi. Tôi có những khoảnh khắc như thế trong đời mình. Xong rồi thở phào nhẹ nhõm giống như sau bao nhiêu năm đeo cục đá trên người, bị đè nén, giờ được giải thoát, nhẹ tựa lông hồng.
Sau 5 năm, tôi được đón con sang nhưng cũng chỉ là đoàn tụ thôi. 10 năm sau, công việc mới trở lại, đó là ngày tôi được hát trên quê hương.
Nỗi chất chứa từ chuyện riêng, chuyện cuộc sống, nghề nghiệp, con người, Tổ quốc... bao nhiêu thứ gom lại đè trên vai đều được giải tỏa hết khi tôi quay lại hát đêm đầu tiên sau 10 năm xa quê. Bao dỗi hơn được khóc được kết hết. Từ liveshow đầu tiên "Lá khởi vàng chưa nhỉ", rồi "Mùa thu của Phương" sau đó, 2015 về Giọng hát Việt...
Cảm ơn ca sĩ Thu Phương đã chia sẻ!
Theo Cao Thanh Hương (Pháp Luật và Bạn Đọc)
- Vingroup đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 33 năm thành lập (19:24)
- Đánh bại đại diện Australia, CLB Công an Hà Nội làm nên lịch sử tại cúp C1 châu Á (1 giờ trước)
- Xử phạt 6 tháng tù người lái Mercedes chặn đường, hành hung tài xế taxi tại Hà Nội (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp hết nắng nóng gay gắt, dự báo thời điểm đón mưa dông diện rộng (2 giờ trước)
- Chủ tịch Tập đoàn Mỹ Hạnh hầu tòa vì chiêu trò lừa đảo 1.200 tỷ đồng sâm Ngọc Linh (2 giờ trước)
- Đồng Nai chuẩn bị đấu giá gần 89 ha đất xây dựng thành phố sân bay Long Thành (2 giờ trước)
- Tự đóng nước lọc vào vỏ chai nhãn hiệu nổi tiếng để bán cổng bệnh viện, một phụ nữ bị xử lý (2 giờ trước)
- Chùa Bầu lên tiếng vụ bé trai bị đánh gây bức xúc (2 giờ trước)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (3 giờ trước)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (3 giờ trước)