Ra về anh nhắn tin cảm ơn về buổi gặp và chúc tôi vui vẻ. Tôi cảm ơn và cũng chúc lại, từ đó anh không còn liên lạc nữa.
Có lần nhậu say cùng đám bạn, tôi và người tình rủ bạn anh vào khách sạn chơi bài và chuyện ấy đã xảy ra.
Tôi biết tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu, biết bản thân còn nhiều vụng dại, ngu ngốc.
Lại một câu chuyện lạ đời về "trinh tiết" của người con gái, như cô ấy cay đắng nói "anh chỉ yêu và muốn cưới cái màng mỏng manh kia chứ đâu phải yêu thương gì tôi".
Tôi muốn gặp anh nhiều hơn, muốn một vị trí đặc biệt trong tim anh thì anh xin lỗi, không thể thế được.
Tôi nói cưới xong sẽ chiều anh thoải mái chuyện ấy. Anh bảo không chịu được rồi nhất quyết chia tay.
Anh chẳng còn tình cảm với tôi như trước, nhưng cả hai đang phụ thuộc quá nhiều vào chuyện tình dục, mãi chẳng thể dứt ra được.
Tôi chưa sẵn sàng nên cố né thì em tỏ thái độ khinh thường.
Quen nhau 3 năm rồi, đi quá giới hạn không biết bao lần, nhưng trong các cuộc nói chuyện với bạn bè, anh không bao giờ nhắc đến tôi.
Hầu như các mối quan hệ của tôi đều không bao giờ quá 3 tháng.
Tôi đang tán tỉnh một cô gái vì muốn đi quá giới hạn với cô ấy thôi chứ tình cảm chẳng có chút nào. Đôi khi tôi lại thấy làm việc đó không tốt, giờ phải làm sao đây?
Anh bảo lúc đó cả 2 đều không kiểm soát được nên không dùng biện pháp nhưng cô ấy có uống thuốc tránh thai sau đó.