-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
-
Taylor Swift bị ruồng bỏ vẫn làm nên lịch sử, cả loạt siêu sao "ra chuồng gà"
-
Trực thăng Không quân cứu trợ 5 em bé mắc kẹt trên nóc nhà ở Lạng Sơn
Tâm sự
25/12/2017 17:44Đi quá giới hạn rồi, anh bảo xin lỗi tôi và dừng lại ở đây

Vài ngày nữa là bước qua tuổi 30 vậy mà tôi vẫn đang loay hoay trong nỗi nhớ một người đàn ông đã có vợ, dù đã chia tay hơn một năm. Anh và tôi quen biết nhau qua một chị đồng nghiệp, anh chủ động xin số điện thoại làm quen. Anh hơn tôi 4 tuổi, làm về IT (một nghề mà tôi rất thích nhưng không dám theo đuổi), đẹp trai, thông minh, giỏi trong nhiều lĩnh vực, sâu sắc và quyết đoán. Lúc đầu tôi nghĩ quá đơn giản, chỉ xem anh như một người anh chia sẻ kinh nghiệm, tôi có thể học hỏi ở anh nhiều điều.
Chúng tôi ngày càng nhắn tin nhiều qua mạng, nói chuyện với anh, không hiểu sao tôi cảm thấy tin tưởng tuyệt đối, với anh tôi có thể trải lòng về nhiều chuyện mà tôi thường giữ riêng mình (tôi thuộc tuýp người sống nội tâm và từ sau biến cố lớn của cuộc đời, tôi càng lầm lỳ, khép lòng mình dù bề ngoài tôi tỏ ra vui vẻ, khá hòa đồng). Lần đầu chính thức gặp riêng là khi tôi phỏng vấn xin việc, anh chở tôi đi cà phê, vì mặc váy nên tôi ôm hờ anh, anh nắm tay tôi. Tôi cảm thấy sai sai nên rút tay lại, anh lại nắm tay tôi và lý trí tê liệt, tôi chỉ còn cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay anh. Lần thứ hai, chúng tôi đi xem phim, rạp vắng người, anh hôn tôi, lần thứ nhất, lần thứ hai rồi lần thứ ba tôi đáp lại mà lòng ngổn ngang quá chừng.
Thời gian đó tôi thất nghiệp, anh động viên, giúp đỡ tôi thật nhiều. Anh quan tâm tôi từ những việc nhỏ nhất. Cảm giác được nâng niu, yêu thương mà anh mang đến cho tôi vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt, chạm đến tận cùng ngõ ngách một tâm hồn nhiều thương tổn. Trong thời gian quen nhau, tôi đã rất mâu thuẫn, không thể ngủ ngon được vì cảm giác day dứt giằng xé. Tôi nhiều lần nói chia tay, chặn mạng xã hội, chặn cuộc gọi, riêng tin nhắn thường (nó sẽ nằm đâu đó trong hộp thư rác) không thể chặn được và khi đọc tin nhắn của anh, tôi lại mềm lòng. Anh nói sẽ không làm tôi buồn, không bao giờ buông tay tôi, anh sẽ nghĩ cách. Tôi không quá hy vọng.
Tôi đã trải qua mối tình đầu kinh hoàng và hiểu được nỗi đau tột cùng trong nhiều cung bậc của tình yêu. Thật lòng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ phá vỡ hạnh phúc gia đình anh nhưng chẳng thể dừng lại được. Cho đến khi tôi hoàn toàn mất khả năng cự tuyệt, muốn gặp anh nhiều hơn, muốn một vị trí đặc biệt trong tim anh thì anh xin lỗi vì không thể thỏa mãn được mong muốn của nhau nữa, nên dừng tại đây. Tôi đã khóc thật nhiều, suy sụp, làm việc không đâu vào đâu. Tôi có níu kéo nhưng anh rất dứt khoát và tôi cũng hiểu đó là một tình yêu tội lỗi không lối thoát nên buộc phải từ bỏ. Tôi vốn không được chọn lựa, dù chỉ muốn gần anh thêm chút nữa vô điều kiện cũng quá xa vời. Tôi tránh xa mạng xã hội, lầm lũi một mình trong nỗi buồn vật vã mà chẳng thể nói với ai.
Anh và tôi đã đi quá giới hạn. Anh là mối tình thứ hai nhưng là “người đầu tiên” của tôi (trước đây tôi từng gần gũi người cũ nhưng chưa bao giờ làm chuyện ấy), có lẽ vì vậy mà tôi ám ảnh sâu trong nỗi nhớ về anh, về khoảng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc được bên anh. Anh có liên lạc lại nhưng chúng tôi lại gây nhau và bao lần lỗi hẹn. Tôi cảm nhận được anh không còn quan tâm tôi nữa, không còn tình cảm, thậm chí ghét tôi. Vậy mà tôi vẫn hy vọng hoài. Cứ thế hơn một năm rồi, tôi chưa một lần quên anh. Tôi cố gắng gặp gỡ người này người kia nhưng hay so sánh họ với anh và quan trọng là tôi không có cảm giác yêu thương, đi với họ tôi càng nhớ anh hơn nên không có kết quả. Tôi cố nghĩ rằng anh không tốt, cố ghét anh nhưng không thể. Hiện tại tôi tham gia một khóa học tiếng Anh với mục tiêu rõ ràng nhưng vẫn không thể tập trung được. Tôi không ngừng nghĩ về anh, thường nói chuyện một mình, cảm thấy bất lực về bản thân. Tôi biết mình đang bị trừng phạt vì yêu một người không nên yêu.
Tôi không còn trẻ nữa, vẫn nghĩ được nên làm gì nhưng lại quá yếu đuối. Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng: "Cho đến khi gặp được một nửa thật sự, chúng ta mới biết mình đã cô đơn đến nhường nào". Đến bây giờ tôi vẫn tin anh là một nửa của tôi, chỉ là đúng người sai thời điểm. Cuộc sống trôi đi đơn điệu và vô định, giờ tôi chỉ có thể cố gắng không làm phiền anh nữa. Tôi viết những dòng này bởi chẳng thể nói được với anh: Tôi nhớ anh và không thể ngừng yêu anh.
Theo Hồng (VnExpress.net)








- Người phụ nữ thuê trọ 15 năm, thấy chủ nhà được đền bù giải tỏa 9,6 tỷ đồng lập tức đòi chia phần: “Tôi xứng đáng được một nửa” (1 giờ trước)
- Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội (1 giờ trước)
- Người đàn ông ở TP HCM bị cướp giật dây chuyền vàng trị giá 100 triệu đồng (1 giờ trước)
- Suýt ngất khi biết đây là phòng của một nữ sinh 2k1! (1 giờ trước)
- "Ông hoàng nhạc sến" Vbiz: Bỏ 1 triệu đô mua bảo hiểm trinh tiết, đúc tượng chính mình từ 1.000 cây vàng (1 giờ trước)
- Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên (1 giờ trước)
- VIDEO: Người dân chen chúc xếp hàng mua vàng khi giá vượt 142 triệu đồng/lượng (1 giờ trước)
- Ông bố trẻ khóc nức nở vì con trai học tiểu học, nhưng vợ ngồi cạnh lại cười khúc khích: Chuyện gì đây? (1 giờ trước)
- "Cậu bé đẹp nhất thế giới" William Franklyn-Miller giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường (2 giờ trước)




