Tôi vào thăm thấy anh trai phờ phạc cả người, mắt thâm đen mệt mỏi mà vừa thương anh lại xuýt xoa chị dâu may mắn.
Cho đến tháng thứ 5 tôi nhận được tiền thì ở phần ghi chú có kèm một số điện thoại. Tôi lập tức gọi cho số đó và kinh ngạc khi giọng một người phụ nữ trung niên vang lên. Biết thân phận của bác ấy mà tôi càng bàng hoàng.
Đang cho con ăn, chồng từ đâu về đưa cho 1 tờ giấy. Vừa xem, tôi đánh rơi luôn bát cháo.
Chỉ vì sai lầm trong quá khứ mà chồng không còn niềm tin ở vợ. Để rồi giờ đây đến gạo trong nhà hết mà chồng còn không đưa tiền cho tôi đi mua.
Tôi không ngờ những cố gắng bấy lâu nay của bản thân vì gia đình lại không thể làm chồng tin tưởng được.
Dù có tổng thu nhập mỗi tháng 10 triệu đồng nhưng vợ chồng trẻ này vẫn không đủ chi tiêu khi sống giữa Hà Nội. Ngược lại họ vẫn phải cầu viện người nhà tài trợ cho 2-3 triệu/tháng mới đủ sống.
Lời mẹ nói khiến tôi suy nghĩ cả đêm không ngủ được. Trăn trở băn khoăn và cũng cảm thấy lời bà nói rất chí lý.
Chị ta nói khiến tôi nhục nhã quá nên vùng tay ra, ném lại 2 triệu vào mặt chị ta rồi bỏ về. Quả là không thể trông chờ được gì ở vợ chồng họ mà.
Nửa năm nay, Vinh đều đặn gửi cho vợ cũ mỗi tháng 5 triệu để phụ cô nuôi con trong khi trước đó con số này chỉ là 2 triệu.