Tâm sự
19/05/2018 15:06Câu nói của chồng: 'Không đảm đang thì tôi lót lá trả về nơi sản xuất lâu rồi' khiến tôi tổn thương sâu sắc
Vợ chồng tôi chung sống được 8 năm nay. Cuộc sống của chúng tôi cũng có những biến động, cãi vã nhưng nhìn chung vẫn êm đềm, suôn sẻ. Chồng tôi không bao giờ ngọt ngào với vợ. Cách anh thể hiện tình cảm cũng rất khô khan, nhàm chán. Đặc biệt chồng tôi ăn nói rất cộc cằn, thô lỗ.
Trước đây tôi có thói quen cứ trưa là gọi điện hỏi han anh. Tôi chỉ hỏi anh ăn cơm chưa, chiều mấy giờ về rồi thôi. Tôi muốn vợ chồng phải có sự kết nối, yêu thương nhau. Nhưng một lần, anh gắt gỏng vào máy thì tôi chán hẳn nên không điện nữa.
Cách đây 2 năm, chồng tôi bị điện giật nguy hiểm khi đang làm việc. Lần đó anh phải nằm viện điều trị tới cả tháng mới được về. Tôi bỏ cả việc làm, rút hết tiền tiết kiệm để chữa trị, chăm sóc cho anh. Khi ghép da, vì sức khỏe anh yếu quá nên tôi đã tự nguyện đăng kí da của mình. Đến giờ tôi vẫn còn một vết sẹo lớn ở đùi vì lấy da ghép vào ngực anh.
Lúc anh về, tôi sút tới 5 kí vì quá mệt mỏi. Đáp lại sự lo lắng của tôi, chồng tôi vẫn dửng dưng xem như đó là trách nhiệm của một người vợ phải làm. Hàng xóm khen tôi yêu thương chồng, đảm đang chu đáo, anh cười nói: “Không đảm đang thì tôi lót lá trả về nơi sản xuất lâu rồi”. Anh không hề biết rằng những gì anh nói đã để lại trong tôi những tổn thương sâu sắc.

Một tháng trước, tôi phát hiện mình bị u nang tử cung. Sau khi bị ra máu nhiều lần, người tôi xanh xao, héo hắt hẳn đi. Biết bệnh, tôi quyết định mổ cắt bỏ tử cung để khối u không phát triển thành ung thư. Nhưng chi phí ca mổ lẫn thuốc men điều trị rất cao. Mà tiền bạc sau vụ anh bị điện giật đã chẳng còn bao nhiêu. Tôi túng quẫn tìm đủ đường vay mượn.
Khi tôi bàn với chồng vay tiền bố mẹ anh, anh đã phản ứng khiến tôi sững người. Anh chửi tôi lắm bệnh lắm chuyện, cứ đeo bám gia đình anh. Tôi gần như tuyệt vọng, chết điếng nghe anh nói thêm một câu: “Nhắm không lo nổi thì liên hệ với dịch vụ mai táng đi cho nhanh”.
Đêm đó, tôi chỉ biết vùi mình mà khóc. Chồng tôi cuối cùng cũng vay tiền đem về vứt cho tôi nhưng tôi chẳng còn thiết tha nữa. Có lẽ, tôi nên chọn rời xa anh để không làm phiền anh nữa. Tôi chỉ không cam tâm. Tại sao khi anh đứng giữa bờ vực sống chết, tôi đã chẳng màng sức khỏe của mình để chăm sóc. Giờ đến lượt tôi thì anh lại rủa cho tôi nhanh chết. Tôi bất mãn quá. Đau bệnh một, tôi đau lòng tới mười.
Theo T.T (Helino)
Tin cùng chuyên mục








-
Lũ lụt tại Texas: Ít nhất 25 người chết, hơn 20 người mất tích (05/07)
-
Đồ vật cấm kỵ đặt đầu giường khi ngủ nếu không muốn rước họa vào thân (05/07)
-
Quán game nơi 2 thiếu niên bị đánh dã man vẫn hoạt động bình thường, hàng xóm kể thêm nhiều chi tiết (05/07)
-
Người đăng clip 'run sợ khi đến Nha Trang' bị phạt 5 triệu đồng (05/07)
-
Có đến hơn 1 tỷ thiết bị Windows hoạt động toàn cầu, nhưng vì sao đây lại là tin xấu với Microsoft (05/07)
-
Bắt giang hồ cộm cán Hạnh 'Sự', đàn em một thời của Năm Cam (05/07)
-
Vụ triệt phá đường dây lừa đảo gọi điện nhận quà: Đã khởi tố 124 đối tượng (05/07)
-
Nhan sắc gây sốc của Bae Yong Joon sau 10 năm ở ẩn, 'ông hoàng Hallyu' làm sao thế này? (05/07)
-
Khởi tố cựu giám đốc công ty con thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (05/07)
-
Thùng thép di động nặng 3 tấn: Cú nổ vang trời của Elon Musk hóa thất bại thảm hại, khiến đế chế Tesla lao đao (05/07)
Bài đọc nhiều




