-
Toàn cảnh quy định mới về 22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân -
Hành trình 10 giờ truy bắt tài xế mô tô nhẫn tâm bỏ mặc người phụ nữ bị thương nặng sau tai nạn -
Đại án tại ACV: Chủ tịch Vũ Thế Phiệt cùng 30 cá nhân vướng vòng lao lý -
Bóc gỡ đường dây buôn lậu kim cương "khủng" 280 tỷ đồng: Giám đốc giám định PNJ-LAP sa lưới -
Nữ thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30/30 khối B00: Hoàn thành chương trình sớm, dành nửa năm chỉ để luyện đề -
Vợ NSND Công Lý trải lòng sau doanh số 761,5 triệu đồng: "Áp lực tài chính chính là động lực" -
Giá xăng dầu đồng loạt giảm từ 16h hôm nay, E10 RON 95 còn 20.410 đồng/lít -
Diện mạo thay đổi và lời nhắn nhủ gây xúc động của Ngân 98 sau hơn 8 tháng bị tạm giam -
Tháng 7 bùng nổ với 4 bộ phim Hàn Quốc đáng chờ đợi, quy tụ dàn sao đình đám -
Nữ thủ khoa tổ hợp A01: Đạt điểm SAT cao nhất thế giới, trúng tuyển ĐH top Hàn Quốc và mê chơi game
Tâm sự
13/01/2016 22:47Chắc tôi sẽ khổ cả đời vì lấy phải chồng không ra gì
Tôi 36 tuổi, đang sống tại TP HCM với chồng và hai con gái, quê tôi ở miền Trung, còn quê chồng ở miền Bắc. Tôi và chồng đến với nhau chỉ đăng ký kết hôn, không tổ chức đám cưới. Cách đây 8 năm chồng tôi là một kỹ sư xây dựng, chúng tôi tình cờ gặp và yêu nhau, rồi sống chung như vợ chồng. Khi tôi có thai được 5 tháng thì chồng bỏ việc về ngoài Bắc bảo về báo với bố mẹ anh để cưới tôi. Mấy tháng sau không thấy vào, cũng không nhắc gì đến chuyện đám cưới hay kết hôn.

Mấy tháng sau chồng vào Nam với mẹ con tôi, chấp nhận ở nhà giữ con cho tôi đi làm. Cũng từ đây, tôi mới biết được bản chất thực sự của anh. Ngày trước, anh tỏ ra là người điềm đạm, nhẹ nhàng bao nhiêu thì lúc này anh thể hiện là một người cục súc, côn đồ bấy nhiêu. Tôi làm gì không hài lòng là anh lôi cả cha mẹ, họ hàng tôi ra chửi. Tôi chửi lại thì anh đánh thừa sống thiếu chết. Lúc nào anh cũng ca ngợi mẹ và em gái của mình như thánh, chê tôi không bằng cái móng chân của em gái anh, bố mẹ tôi cũng không xứng đáng để nói chuyện với bố mẹ anh.
Tôi rất hận nhưng không đủ dũng cảm để ly hôn vì vừa mới kết hôn, vì con còn quá nhỏ, tôi lại ở đây một mình không có bố mẹ anh em, nếu ly hôn không ai giữ con cho tôi đi làm. Khi con được 14 tháng, anh đưa cả nhà về Bắc, bố mẹ anh rất quý cháu nhưng vẫn không coi tôi ra gì. Mẹ anh bảo không bao giờ vào nhà tôi. Trước mặt anh và mọi người, mẹ anh tỏ ra rất thương con tôi, nhưng khi chỉ còn tôi với bà, bà lại bảo nó chắc gì đã là cháu ruột của bà, mặc dù nó giống bà và con trai bà như in.
Bà không xem tôi ra gì nhưng việc gì cũng bắt tôi làm, từ bếp núc đến đồng áng, dù không quen với cái rét miền Bắc mà tôi vẫn phải làm vì nghĩ mình cũng về có mấy ngày thôi, không muốn để người ta nói nặng nhẹ. Anh thì bà xem như báu vật, suốt ngày nằm trong chăn, đến bữa ăn cũng phải gọi mấy lần mới chui ra. Ăn Tết ở nhà chồng xong tôi vào miền Trung thăm gia đình mình. Sáng hôm sau tôi nhận được điện thoại của bố chồng bảo đang trên đường đến nhà tôi và nói tôi chuẩn bị ra đón, bố chồng bảo với bố mẹ tôi là rất thương tôi, vì đời con gái có một lần làm cô dâu mà tôi cũng không có được, bảo vì gặp phải con họ nên tôi mới thiệt thòi như vậy, bảo bố mẹ tôi hãy thông cảm cho nhà họ.
Nhà chồng chỉ có bố hiểu và thương con dâu nên tôi cũng rất kính trọng và thương bố. Tôi hay gọi điện về hỏi thăm, bố bảo tôi muốn yên ấm thì phải lựa, ở nhà ai cũng phải lựa anh cả. Bố bảo anh mà ở nhà thì bố cũng không chịu đựng nổi đâu. Lúc con tôi còn nhỏ anh lấy lý do ở nhà giữ con vì không dám gửi con cho người ngoài giữ, nhưng khi con đến tuổi đi học anh cũng không chịu đi làm, đến khi sinh đứa thứ hai anh lại có lý do chính đáng để ở nhà.
Đã 7 năm rồi tôi chưa được về nhà mình, còn chồng do không đi làm, lại có thời gian rảnh nên năm nào cũng về, cứ tối nay mẹ gọi là sáng mai anh về, sáng nay mẹ gọi là chiều về, nhiều lúc tôi không còn tiền cũng phải vay cho anh về, không được như ý thì anh nhiếc móc không tiếc lời. Mấy lần về tàu đi qua nhà tôi anh cũng không thèm ghé, mà về với mẹ anh ở đó mấy tháng trời, ở trong này tôi vừa đi làm vừa chăm sóc con nhỏ, hồi có thai đứa thứ hai tôi còn đi khám thai cũng phải dẫn con đi vì không có người giữ.
Trong khi đó anh đang ở quê và em gái anh cũng đang mang thai, anh đưa em ra bệnh viện phụ sản TW ở Hà Nội khám vì rảnh, còn chồng cô ấy phải đi làm. Tôi nói thì bị anh xúc phạm, bảo loại người như tôi không đáng. Cũng đợt về quê này anh đi khám tổng quát ở bệnh viện Bạch Mai thì phát hiện bị bệnh suy thận độ 2, tôi thấy rất đáng thương, cũng thấy cuộc đời này hình như những ai sống ác đều bị trời phạt thì phải. Từ khi biết con trai bị bệnh tới giờ mẹ chồng bắt đầu tử tế với tôi hơn. Trước đây, tôi định mua nhà hỏi bà có cho tôi mượn một ít thì bà nhất định không cho (thực chất là tiền của chồng tôi ngày trước đi làm có bao nhiêu bà gửi tiết kiệm hết). Khi chồng bệnh bà gọi điện hỏi tôi mua nhà thiếu bao nhiêu bà cho mượn, tôi bảo thiếu 100 triệu thì bà gửi ngay cho tôi, giờ tôi đã mua được nhà.
Từ khi có bệnh tới giờ chồng không hay về Bắc như trước nữa, cũng không hung hăng như xưa nhưng bản chất không thay đổi được, có đất ngoài quê thì sang tên lại cho em chồng, chắc sợ có việc gì mẹ con tôi được hưởng thừa kế hay sao? Tôi không hiểu nhưng không quan tâm thứ không phải là của mình. Tôi bảo một mình đi làm vừa phải nuôi hai con vừa phải trả tiền nợ mua nhà, nếu chạy thận thì phải bán đất ngoài quê mới có tiền, anh sang tên cho em gái thì chạy thận lấy tiền đâu mà chạy, anh bảo chạy thận bán nhà tôi mới mua để chạy. Tôi bảo đây là nhà tôi, cùng lắm tôi trả cho mẹ anh 100 triệu chứ bán nhà thì con tôi ở đâu. Anh bảo tài sản trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung nên anh có quyền bán. Tôi bảo bệnh sắp chết mà vẫn còn ác quá, bị trời phạt mà vẫn chưa tỉnh ra được.
Cách đây 4 tháng bố chồng cũng mất vì suy thận, cả nhà tôi bay về để chịu tang bố. Ngày bố còn sống tôi hay gọi điện về hỏi thăm, nhưng từ khi bố mất tôi chưa bao giờ gọi, vì nỗi hận chồng và mẹ chồng trong lòng không lúc nào không có. Bà gọi điện bảo với anh là tôi hỗn láo vì không gọi hỏi thăm. Từ trước tới giờ bà có bao giờ gọi điện hỏi thăm tôi đâu, lúc tôi có bầu và sinh con cũng vậy. Tôi cũng muốn quên đi nhũng gì bà đối xử với mình nhưng không quên được. Giờ cuộc sống của tôi rất chán, công việc vô cùng áp lực nhưng không có ai chia sẻ, chồng ở nhà suốt ngày chơi game, mình tôi vừa đi làm vừa chăm con, giờ chồng bệnh tôi không thể bỏ được, dù sao anh cũng là bố của các con tôi.
Anh có ưu điểm là rất chiều và thương con, giờ tôi cũng không xem anh ra gì nữa, sống vì tình người, vì con thôi. Có lẽ kiếp trước tôi nợ anh nhiều quá nên kiếp này phải khổ vì anh suốt đời rồi. Nhà tôi mua nhưng không được cho bạn bè hay người quen đến chơi. Mọi việc tôi cũng làm theo ý chồng vì rất không muốn nghe anh nhiếc móc, những lời đó của anh lúc nào cũng ám ảnh tôi, mọi điệu bộ, suy nghĩ của anh y như bản sao của mẹ anh vậy.
- Toàn cảnh quy định mới về 22 trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân (21:23)
- Hành trình 10 giờ truy bắt tài xế mô tô nhẫn tâm bỏ mặc người phụ nữ bị thương nặng sau tai nạn (21:18)
- Đại án tại ACV: Chủ tịch Vũ Thế Phiệt cùng 30 cá nhân vướng vòng lao lý (1 giờ trước)
- Bóc gỡ đường dây buôn lậu kim cương "khủng" 280 tỷ đồng: Giám đốc giám định PNJ-LAP sa lưới (1 giờ trước)
- Triệu phú tiền số bị nhóm con nợ lập mưu sát hại, giấu xác trong vali (1 giờ trước)
- Triệt phá đường dây trục lợi nhà ở xã hội: Lật tẩy chiêu trò "suất ngoại giao" để lừa đảo hơn 40 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Vụ án tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia: Khởi tố 17 người, phong tỏa gần 1.800 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Vũ điệu cuối cùng của Ronaldo và Modric khiến giá vé World Cup 2026 chạm ngưỡng kỷ lục 21.000 USD (3 giờ trước)
- Thực hư clip người phụ nữ khách sạn ở biển Hải Tiến ăn vạ tài xế sau khi tranh cãi về Wi-Fi (3 giờ trước)
- Thông tin mới vụ thầy giáo ở Hà Tĩnh bị tố ngoại tình, có con riêng và bạo hành vợ: Sở Giáo dục nói gì? (4 giờ trước)