-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Tâm sự
01/10/2017 21:19Đón tôi từ viện trở về sau vụ sảy thai, chồng đặt lên bàn tờ giấy… ly hôn
Với cơ thể còn đầy những đớn đau, tôi gần như kiệt quệ khi nhìn thấy tờ đơn chồng lạnh lùng đưa cho mình. Nhưng sau tất cả, tôi không trách anh. Tôi lặng lẽ kí tên rồi quay mặt vào tường bật khóc.
Chúng tôi lấy nhau trong hạnh phúc và sự vun vén của hai bên gia đình. 2 năm đầu sau khi cưới, vì tôi còn bận học cao nữa nên tôi đã đề nghị chồng chưa tính chuyện sinh con vội. Chồng tôi tuy cũng cứng tuổi nhưng anh chưa bao giờ vì những trách nhiệm gia đình mà bắt tôi phải hi sinh sự nghiệp riêng. Anh đồng ý, dẫu tôi biết anh có đôi chút buồn.
![]() |
Chồng tôi tuy cũng cứng tuổi nhưng anh chưa bao giờ vì những trách nhiệm gia đình mà bắt tôi phải hi sinh sự nghiệp riêng. Anh đồng ý, dẫu tôi biết anh có đôi chút buồn. (Ảnh minh họa) |
Những năm tháng tiếp theo, chúng tôi sống khá êm đềm dù tôi thừa hiểu có một cơn sóng ngầm trong gia đình tôi. Bố mẹ anh đều mong có cháu bồng, cháu bế. Bản thân chồng tôi cũng khá nhiều tuổi rồi (tôi kém chồng gần 10 tuổi). Nhiều lần tôi nhìn thấy anh lao vào bế ẵm một em bé gần nhà mà chạnh lòng thương chồng. Nhưng… tôi vẫn không muốn sinh con, bởi vì, chúng tôi còn nghèo quá.
Nói là nghèo cũng không hẳn, nhưng chúng tôi vẫn phải đi ở nhà thuê, còn nặng gánh cơm áo. Bản thân tôi luôn muốn sinh con ra sẽ có điều kiện tốt nhất để lo cho con mình. Tôi quyết tâm phấn đấu bằng mọi giá, ổn định sự nghiệp, có kinh tế mới sinh con.
![]() |
Tôi quyết tâm phấn đấu bằng mọi giá, ổn định sự nghiệp, có kinh tế mới sinh con. (Ảnh minh họa) |
Công việc của tôi đang trên đà thuận tiện và thăng tiến. Tôi được cất nhắc khá nhiều ở cơ quan. Tất nhiên đi kèm với việc đó là tôi phải nỗ lực, phải dành nhiều tâm huyết thì mới được. Thế nên, 3 năm tiếp theo trong cuộc hôn nhân của chúng tôi lại qua đi trong sự nguội lạnh tình cảm vợ chồng.
Anh thuyết phục tôi có con nhưng tôi năn nỉ, khóc lóc xin anh chờ thêm một thời gian nữa. Anh ở giữa khó xử với hai bên: Bên bố mẹ - bên vợ.
Nhưng vì tôi gan lì nên anh cũng chẳng thể nào thay đổi được. Sang tới năm thứ 6 kể từ khi cưới, thu nhập của tôi cũng đã ổn hơn rất nhiều, giờ là lúc tôi tính tới chuyện sinh con. Chồng tôi mừng ra mặt khi thấy tôi nói muốn sinh con trong năm nay. Anh háo hức, chăm bẵm tôi chẳng khác nào chăm con mọn. Anh làm hết mọi việc nhà cho tôi có thời gian nghỉ ngơi.
![]() |
Tôi trì hoãn việc có con dù biết chồng và nhà chồng không hài lòng (Ảnh minh họa) |
Thế rồi tôi có bầu, đó là một niềm vui không thể diễn tả hết bằng lời với cả hai bên gia đình. Tuy nhiên, vì tuổi không còn trẻ, cơ địa lại không ổn nên tôi bị bác sĩ nói không nên làm việc nhiều, phải nghỉ ngơi, tốt nhất là nghỉ hẳn ở nhà chờ sinh đẻ. Tin đó với tôi thực sự là cú sốc. Sự nghiệp tôi gây dựng bao năm qua giờ mới ổn, tôi nghỉ ở nhà chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Như thế sinh con xong sợ rằng tôi chẳng còn giữ được vị trí nữa.
Chồng động viên tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn bất chấp. Tôi tin là mình sẽ không sao cả. Tôi vẫn lao vào làm. Đợt đó lại có hàng loạt những dự án lớn cần tôi phải quản lí. Vậy là… tôi suy nhược rồi… sảy thai.
![]() |
Giờ đây nằm một mình trên chiếc giường cô quạnh, tôi tự hỏi mình đã làm gì? Tôi đã biến cuộc đời mình thành bi kịch như thế này là vì sao? (Ảnh minh họa) |
Nỗi đớn đau thể xác không thể thấm bằng sự tổn thương về tinh thần. Sau bao tháng ngày kiên nhẫn với tôi, giờ chồng không thể tha thứ và nhẫn nại thêm nữa. Anh đón tôi từ viện về rồi đưa cho tôi tờ đơn ly hôn. Anh xin lỗi tôi nhưng đến giờ sức chịu đựng trong anh không thể thêm được nữa.
Tôi không trách chồng, chỉ biết an phận đặt bút kí và nói lời xin lỗi anh mà thôi!
Giờ đây nằm một mình trên chiếc giường cô quạnh, tôi tự hỏi mình đã làm gì? Tôi đã biến cuộc đời mình thành bi kịch như thế này là vì sao?
Theo Trúc Anh (Khampha.vn)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




