-
Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới hướng thẳng vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão -
Cục Đăng kiểm khẩn trương tháo gỡ thủ tục thử nghiệm ghế trẻ em trên ô tô -
Bán tài khoản ngân hàng giá một triệu, người đàn ông dính líu giao dịch hơn trăm tỷ -
Bác sĩ nổi tiếng trong vụ ly hôn 1.200 tỷ ở TP.HCM bị bắt -
Thông tin ít ai biết về đời tư của nữ thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT? Hé lộ cách ôn thi bằng Chat GPT -
Radar xuyên đất phát hiện nhiều vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi, Quảng Trị -
Sau bài phản ánh 5 năm chưa được nhận trợ cấp BHXH, cụ bà 81 tuổi bị đột quỵ được nhận hơn 177 triệu -
Công an thông tin vụ tài xế ô tô tông tử vong 2 người rồi bỏ trốn, vứt xe lại hiện trường ở TP HCM -
Nữ thủ khoa khối D01 đạt 29 điểm: SAT 1.580, IELTS 8.0, nhận thư mời từ đại học top 10 thế giới -
Cô gái 19 tuổi bị máy xay thịt cuốn nát bàn tay
Tâm sự
29/01/2018 17:04Khỏa thân ăn mừng U23 Việt Nam, tôi sốc khi bị bố vợ tương lai cấm cửa
Sau 3 năm theo đuổi, tôi mới chinh phục được vợ sắp cưới của mình. Cô ấy là giáo viên cấp 1, dịu hiền, có đôi mắt to khiến tôi nhìn vào đó là chìm đắm không thoát ra được. Nàng cũng là con nhà gia giáo, không chỉ bố mẹ đều là giáo viên ưu tú mà ông ngoại còn là nhà giáo nhân dân. Các cô dì, chú bác của cô ấy không làm nhà giáo thì làm nhà báo. Tóm lại bước vào nhà là thấy từng giá sách lớn, không khí đầy mùi chữ nghĩa.
Mấy lần về nhà người yêu, tôi đều nín thở, sợ mình làm điều gì thất thố. Tuy nhiên, bố mẹ vợ tương lai luôn cởi mở, hòa nhã, xua tan mọi e ngại của tôi. Ông bà không vì tôi là con nhà nghèo, ở thôn quê lên phố mà coi thường. Thấy tôi là kỹ sư xây dựng, thường xuyên phải đi làm công trình xa xôi, ông bà cũng thường động viên tôi cố gắng, lâu lâu còn gửi đến chỗ làm của tôi ít đồ khô để tôi có thể cải thiện bữa ăn.
Cuối năm vừa qua, tôi đã mời bố mẹ tôi qua thưa chuyện với nhà gái, dự định ra Tết sẽ tổ chức đám cưới cho hai chúng tôi. Thực sự không có điều gì khiến tôi hạnh phúc hơn.
Tết cận kề nhưng tôi vẫn đang mải miết đi theo công trình xa Hà Nội hơn 100km. Tôi dự định cố gắng tăng ca để ra Tết có thể nghỉ ngơi dài, chuẩn bị cho đám cưới trọng đại.
Cũng như nhiều người Việt Nam khác, nửa tháng nay, cả đội thi công sống trong không khí bóng đá của chung kết U23 Châu Á. Không thể tin được khi Việt Nam lọt vào tứ kết, bán kết rồi chung kết.
Tại trận chung kết, quá phấn khích, tôi đã đặt cược với đồng nghiệp, nếu Việt Nam thắng sẽ “nuy” chạy hai vòng trên chiếc cầu dài chừng 200m.
Và Việt Nam đã thắng. Tôi cuồng dại cởi hết quần áo, ôm mũ cối che đúng bộ phận quan trọng rồi chạy nồng nỗng trên cầu, trong tiếng reo hò của bạn bè. Thú thật, vào giờ phút đấy, tôi không hề thấy ngại ngùng gì, dường như niềm vui quá to lớn về chiến thắng của đội nhà đã che lấp tất cả. Tôi còn tiếp tục cá, nếu Việt Nam thắng chung kết, tôi sẽ cạo trọc và lột đồ chạy quanh xã.
Nhưng đáng tiếc trận chung kết, Việt Nam lại thua vào phút chót. Dù rất yêu quý các cầu thủ của mình nhưng tôi cũng không khỏi hụt hẫng, buồn rầu. Đang nằm bệt thở dài sườn sượt thì điện thoại reo vang. Nhìn thấy dòng chữ nhấp nháy “em yêu”, tôi cảm thấy như người chết đuối vớ được cọc. Tuy nhiên, đầu dây bên kia, em lại lạnh băng: “Chúng ta chia tay nhau đi”.
Khi tôi sửng sốt không hiểu đầu cua tai nheo thế nào thì em bảo: lên mạng mà xem tối hôm trước anh đã làm gì? Vội vã bật facebook, tôi “mù mắt” khi thấy bạn bè tag tôi vào nhiều bài viết, trong đó có clip tôi nồng nỗng chạy qua chạy lại trên cầu. Bình thường mặc quần áo không thấy tệ, nhưng hôm nay nhìn thân hình ngực sệ, bụng to rung rinh của mình, tôi cũng tự thẹn.
Dù tôi rối rít thanh minh nhưng vợ chưa cưới của tôi chỉ khóc. Em nói em rất xấu hổ, không chỉ với bố mẹ, họ hàng, bạn bè mà còn với những phụ huynh đã biết mặt tôi, vì nhiều lần tôi đón em tận cửa lớp.
Tôi tức tốc bắt xe về nhà ngay sáng hôm sau. Nhưng vừa ra mở cửa, bố vợ tương lai của tôi đã đóng sầm lại. Ông nói, ông không có loại con rể mặt dày, không biết xấu hổ, nhục nhã là gì như vậy. Một kẻ bồng bột, làm những điều phấn khích không suy nghĩ cũng không đáng để con gái ông dựa vào.
Người yêu của tôi cũng không chịu gặp. Nàng chỉ nhắn: “Nếu anh còn chút lòng tự trọng thì chia tay đi”. Tôi thực sự khủng hoảng quá. Có ai cho tôi liều thuốc hối hận không?
Theo Đức Hùng (Dân Việt)
- Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới hướng thẳng vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão (22:02)
- Cục Đăng kiểm khẩn trương tháo gỡ thủ tục thử nghiệm ghế trẻ em trên ô tô (29 phút trước)
- Bán tài khoản ngân hàng giá một triệu, người đàn ông dính líu giao dịch hơn trăm tỷ (51 phút trước)
- Hoa hậu Hòa bình tử nạn cùng bạn trai trong trận động đất tại Venezuela (2 giờ trước)
- Tiết lộ chấn động về lý do Son Heung-min bị đày lên ghế dự bị tại World Cup 2026 (2 giờ trước)
- Đây là vua tầm trung vừa ra mắt, sở hữu chip ngang ngửa Galaxy S26 Ultra, kèm pin 8.000 mAh (2 giờ trước)
- Giá vàng hôm nay lao dốc gần 18 triệu/lượng 2 chiều, chuyên gia lý giải vì sao nên mua vàng lúc này? (4 giờ trước)
- TP.HCM: Hạn chế hàng loạt phương tiện vào khu vực trung tâm từ ngày 2/7 (4 giờ trước)
- Bộ Công an "tái" kiến nghị xóa bỏ Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao: Giảm thiểu cồng kềnh, chồng chéo (4 giờ trước)
- Xót xa siêu xe Ferrari 14 tỷ bị nhóm trẻ hàng xóm biến thành cầu trượt, chủ xe khốn đốn đòi bồi thường (5 giờ trước)